Chuyện Tháng Qua

Nước Mỹ và người Mỹ gốc Việt

Sau 40 năm sống trên đất Mỹ, người Mỹ gốc Việt (MgV) đều tham dự chính trường hạ tầng cơ sở: quận, thành phố. Tại Houston có 2 người tham dự, ông A tố ông B là cư ngụ bất hợp pháp: mới dọn đến mà ra tranh cử vì có ý định thấy khu vực đông người Mỹ gốc Việt, dễ thắng cử. Báo chí VN bàn tại sao không ra tranh cử nơi khác, Houston có đông người MgV, nếu ra tranh cử chỉ quận, thành phố … chỉ có một ứng cử MgV thì phe ta dễ bầu cho gà nhà? Và CĐVN có 2 nghị viên, càng đông càng xôm tụ!

Hãy nghĩ lại

Nước Mỹ là một nước tạp chủng, di dân, có đủ xấu tốt. Tốt thì tồn tại, xấu thì trước sau cũng bị đào thải. Trong chuyện tranh cử, đảng Cộng Hòa (CH) lẫn Dân Chủ (DC) đều xử dụng mọi thủ đoạn để tranh thắng. Chúng ta (MgV) có nên như vậy chăng?

Chẳng ai cấm. Nhưng nếu chúng ta tham dự chính trường Mỹ thì chúng ta có gì đóng góp? Khoan nói đến khả năng đặc biệt của từng cá nhân, đặc tính chung của CĐVN là gì? Tại sao chúng ta không thể tranh cử một cách tử tế, không cần phải học những chiêu thức quăng bùn, bôi xấu lẫn nhau để tranh thắng. Vì ai cũng hiểu người có tài sẽ thắng, xử dụng thủ đoạn để thắng thì cũng chẳng vinh dự gì (trường hợp Bush-Gore). Hãy chú trọng đến chương trình tranh cử: Làm gì cho cử tri địa phương chứ không phải dở trỏ tiểu xảo để thắng cử. Đó là di sản chúng ta để lại cho con cháu sau này trên đất Mỹ chứ không phải tiếng thơm Nghị Viên, Thị Trưởng (MgV) đầu tiên trong lịch sử CĐVN…Vậy nếu có hai ứng cử viên thì mới có cơ hội so sánh và chọn lựa người giỏi hơn. Chẳng lẽ vì chỉ có một ứng cử viên MgV nên cứ nhắm mắt bầu đại?

Đối với cử tri MgV cũng vậy. Chúng ta sẽ tham đự bầu cử 2016 như thế nào bầu cho ai? Vì lý do nào? Vấn đề không ở CH hay DC. Vấn đề là ứng cử viên sẽ làm gì cho nước Mỹ, trong đó có chúng ta (CĐVN) và thế giới (có VN). Theo dõi ứng cử viên nói chuyện là việc dễ nhất. Phân biết đúng sai cũng vẫn còn dễ vì có những tổ chức tìm sự thật (Factcheck) giúp chúng ta hiểu rõ ai nói thật, ai nói cho sướng lỗ tai cử tri. Cân nhắc vấn đề nào quan trọng để đánh giá ứng cử viên là điều khó, tư cách cá nhân nào xứng đáng làm Tổng Thống để đối phó những biến cố bất ngờ. Ai là người có khả năng nhận diện các cộng sự viên giỏi để giao việc (như Reagan với James Baker, hay Obama với Tim Geithner. Chọn Tổng thống như George Bush thì chúng ta có Dick Cheney). Còn các chuyện giáo dục, di dân, môi sinh, phá thai, cân bằng ngân sách… là chuyện từ từ giải quyết. Rồi không phải chỉ chọn Tổng Thống là đủ. Chúng ta phải chọn Thuợng Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội làm sao để đưa người xứng đáng ra làm việc. Không phải chọn vì cảm tính Cộng Hòa là “chống Cộng”, Dân Chủ là yếu, nhượng bộ CS.

Chương Trình FrontLine tường thuật về chuyện ám sát các nhà báo trong thời kỳ kháng chiến Hoàng Cơ Minh trên đất Mỹ. Việt Tân và các cựu thành viên Mặt Trận hoặc bác bỏ, im lặng hay tránh né trả lời. Chúng ta đều biết quyền Tự Do Ngôn luận và truyền thông (báo chí) rất quan trọng trong chế độ dân chủ Tây Phương. Việc ám sát các nhà báo để bịt miệng là đe dọa cho chế độ dân chủ, cho dù sau hơn 30 năm, vẫn có người theo đuổi việc điều tra. Đó không phải chỉ là nhiệm vụ của những người yêu chuộng tự do, dân chủ mà còn là trách nhiệm của người MgV cần đóng góp vào việc bảo vệ an ninh và tự do của nơi đã giúp chúng ta có cơ hội làm lại cuộc đời tỵ nạn. Chuyện những người trong cuộc giữ im lặng cũng dễ hiểu. Thần tượng đã xụp đổ nhưng giấc mộng vàng (kháng chiến) vẫn còn là huyền thoại ( Cũng như những người theo CSVN vẫn còn tin Hồ Chí Minh và Kháng Chiến (Việt Minh) là đúng, tốt — chỉ có thành phần xấu mới biến đảng CSVN thành tay sai Tàu và làm hại đất nước). Nhưng cho tới khi nào vấn đề được đưa ra ánh sáng để đem lại một kết luận cho vụ án thì vết nhơ vẫn còn ám ảnh chúng ta (CĐVN). Chúng ta sẽ nói gì với con cháu trên đất Mỹ cũng như người dân Việt yêu tự do trong nước là chúng ta sẽ đóng góp cho nền dân chủ, tự do mà chúng ta đang hưởng thụ và hứa hẹn sẽ đem lại cho VN sau này ???

Không cần phải biện luận dông dài. Khi những người bất đồng chính kiến với MT lên tiếng phê bình và bị ám sát thì ai là thủ phạm? (cũng như CSVN thời 1930-1945 và cho tới sau 1975 những kẻ chống lại Đảng CSVN đều bị ám hại. Ai làm việc đó? Mỹ ngụy ư?). Nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là chúng ta vẫn chưa có con người tử tế. Sau 40 năm sống trên đất Mỹ, người MgV vẫn chưa trưởng thành để cân nhắc, phán đoán, hành xử như những người yêu chuộng tự do và sẵn sàng bảo vệ tự do, dân chủ.

Tại California, có người đòi các vị đại diện cử tri Mỹ gốc Việt cấp quận, tiểu bang phải lên tiếng phản đối Fontline bôi nhọ CĐVN ???

Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận

Khi làm đại diện dân qua bầu cử. Vị đại diện dân không phải chỉ bảo vệ cử tri (bất kể có bầu hay không bầu phiếu cho mình) với với các quyền căn bản Hiến Pháp quy định. Giới truyền thông có luật của họ nếu ai cảm thấy bị vi phạm có thể nhờ luật sư khởi tố. Nhưng CĐVN không phải là Mặt Trận (MT) và ngược lại. MT được một số trong CĐVN ủng hộ nhưng không có nghĩa là MT hợp pháp dưới mắt luật pháp Mỹ. Chuyện ám sát các nhà báo VN tại Mỹ khiến giới truyền thông Mỹ điều tra là hợp lý (cho dù là báo VN chỉ dành cho CĐVN nhưng vẫn hưởng quyền tự do báo chí theo luật Mỹ). Nếu cho là bối xấu MT thì MT lên tiếng, các vị dân cử 2015 biết gì về chuyện 1980s mà lên tiếng. Vừa phải thôi quí vị, đừng làm xấu hổ con cháu trên đất Mỹ. Rồi còn các cử tri của các cộng đồng bạn sẽ nghĩ sao về các vị đại diện dân MgV?

Xem ra chuyện ứng cử và bầu cử không đáng bàn nữa khi trong lòng chúng ta vẫn chưa hiểu Tự Do, Dân Chủ là gì.

Chuyện nước Việt

Lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, VN thắng giải vô địch vũ cầu bằng robot (người máy) của 17 nước tổ chức tại Nhật, mùa hè 2015. Các sinh viên thuộc trường Đại Học Kỹ Thuật Hưng Yên chế tạo robot đi tham dự, thắng Nhật vào chung kết và thắng Hong Kong, đoạt giải nhất. Giải không lớn nhưng so với Trung Hoa (TH), các sinh viên TH chế robot với computer, program…. Các nước khác cũng làm robot với đủ các sáng kiến kỹ thuật tân tiến. Nhật là quốc gia đứng đầu về robot trong nhiều lãnh vực kỹ thuật tân tiến nhưng đã phải sang VN quan sát các sinh viên thuộc đại học Hưng Yên làm việc. Phóng viên Nhật đã thâu hình robot của VN thực tập vũ cầu, đánh trúng mục tiêu chính xác tới mức độ không ngờ (tuy rằng Robot VN dùng dây thun làm sức bật thay vì khí ép hay lò xo như các nước khác) với sự điều khiển của computer: Robot VN có thể đánh cầu lông trúng nắp của một cái chai nylon dựng đứng trong vùng giao cầu. Dựng ngược cái chai, Robot VN vẫn có thể đánh trúng cổ chai. Tuy biết vậy, cuối cùng Nhật cũng phải thua VN vì không tìm ra cách đối phó với robot “dây thun” của VN. Khi lâm trận, VN có chiến thuật đánh ngay tay cầm của vợt của đối phương. Robot của đối thủ vô phương phản đòn. Chưa hết Robot VN có thể đánh xa, đối thủ đánh trả, cầu văng ra ngoài sân. Robot VN cũng có thể đánh gần, đối thủ trả đòn, cầu văng vào lưới. Robot đã hay, người điều khiển còn hay hơn. Nhật, Tàu lục địa, Tàu Hong Kong, Tàu Singapore thua hết.

Ngay sau khi TPP thành hình 10-2015. Các công ty nhỏ (small business) của Nhật đã đến Hưng Yên mở Trung Tâm Kỷ Thuật để đầu tư vào VN, đúng ra là mướn người VN. Theo một chủ hãng Nhật thì hãng của ông có 15 nhân viên, muốn phát triển mà không tìm ra nhân sự (ở Nhật, cứ 121 công việc thì có 100 người tìm việc). Rõ ràng Nhật đã nhìn thấy khả năng của tuổi trẻ VN mà đến tận nơi để khai thác thay vì Thái, Miến Điện, Cam Bốt hay Lào. Hãnh diện cho VN và cũng buồn vì CSVN không biết dùng tuổi trẻ người Việt, nay để ngoại quốc xử dụng, Nhưng có còn hơn không? Này các ông CSVN, các ông có cảm thấy xấu hổ không? Các ông cai trị kiểu gì vậy?

Tại Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, bị cáo trộm 2 triệu đồng, công an giam giữ rồi báo người nhà là cậu bị bệnh phải đưa vào bệnh viện Hà Đông. Người nhà đến thăm thì công an không cho, bảo là đang ngủ. Hôm sau chuyển sang bệnh viện Bạch Mai. Khi vào thăm người nhà thấy Dư bất tỉnh, ruồi bu, chảy nước vàng, thân có vết bầm mới biết là chết đã lâu. Người mướn luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân. Sau đó 2 luật sư này bị một nhóm thanh niên bịt mặt chận đánh vì lý do chạy xe quá nhanh, làm văng bụi vào họ? Công an họp báo chỉ nói rằng Dư chết vì bạn tù đánh? Đó là chế độ công an trị của CSVN: mướn du đãng đánh thuê để xí xóa, đánh lạc hướng về chuyện giam giữ chết người. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không liên hệ đến chính trị, không gây nguy hại đến sự cầm quyền của đảng CSVN mà còn như vậy. Điều này cho thấy khả năng cai trị, an dân của CSVN (sở trường) tệ hại tới mức nào, nói gì tới kinh tế (sở đoản). Phải chăng đó là đỉnh cao trí tuệ hay tư tưởng HCM?

Trong khi đảng CSVN bận rộn đón tiếp Tập Cận Bình sang thăm VN kỷ niệm 65 giao hảo giữa 2 nước. Không một ai dám lên tiếng về biển Đông hay vụ tàu đánh cá VN bị tàu TC hành hung. Trong khi Nam Dương chận bắt tất cả tàu đánh cá vi phạm hải phận của họ (VN, Thái, Miên, Trung Hoa…) đem về đốt hết, giam giữ ngư dân rồi trao trả về các nước chủ (TC không lên tiếng nhưng sau đó, Tàu đánh cá TC vào hải phận Nam Dương đánh cá có tàu hải quân TC hộ tống. Nam Dương phải tăng cường hải quân, không quân để bảo vệ hải phận và ngư dân). Trong khi đó VN ký hiệp ước chiến lược an ninh về hải phận với Phi Luật Tân nhưng không thấy nói sẽ làm gì (chắc hi vọng Phi ở gần sẽ ra giúp ngư dân VN, còn hải quân VN bận…. ngủ).

Chuyện Trung Cộng (TC)

Giáo sư kinh tế đại học Bắc Kinh,Trương Duy Nghênh, nói về thương nghiệp của TC không thể phát triển vì thiếu sáng tạo. Ông nói vì đảng Cộng Sản Trung Hoa (CSTH) chi phối các hoạt động kinh tế của các công ty nên các doanh nhân chỉ nghe theo mà không có sáng kiến cải thiện. Sự quản lý thiếu chiến luợc dài hạn vì quyết định của đảng quá trì trệ. Vấn đề quản trị ngân sách cũng gặp khó khăn vì có nhà nước tài trợ, lời hay lỗ chẳng ai quan tâm. Trong khi xếp và nhân công thông đồng để cùng tăng lương. Nếu công ty lời thì tăng lương càng nhiều. Lỗ thì cũng vẫn tăng lương vì có nhà nước lo.

Xem ra Tập Cận Bình (TCB) mãi lo diệt tham nhũng của các viên chức chính quyền (chế độ cũ) thì tham nhũng của các công ty cũng đủ làm TC xập tiệm. Chuyện tay chân của Giang Trạch Dân (Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai) âm mưu ám sát TCB bằng bom 2013 tại hội nghị Đới Bắc Hà, rồi dịp khác với kim tẩm thuốc độc khi TCB đến thăm một bệnh viện. Rồi cuộc đảo chính của Quách Bá Hùng không thành. Nhưng nguyên nhân của tranh chấp lại phát xuất từ công cuộc tiêu diệt Pháp Luân Công của Giang từ 1999. Môn phái này có tới 100 triệu tín đồ. TC đã bắt giam, tra tấn, tẩy não và giết khoảng 62,000 người để lấy lục phủ, ngũ tạng đem bán (theo David Kilgour, Bloody Harvest, 2011) đồng thời tịch thu tài sản của nạn nhân cũng như số người phản đối nhà nước và ủng hộ Pháp Luân Công. TCB không liên quan đến chuyện này và đó là lý do phe Giang sợ TCB sẽ khui ra trước quốc tế. Người dân TH coi Giang như một tên hề (nhìn mặt cũng thấy giống hề sân khấu) nhưng đã trở nên người có quyền lực nhất trong 20 năm qua.

TCB muốn lái TH sang một hướng khác với con đường tơ lụa từ Đông sang Tây, phát triển buôn bán với Tây Phương, gây tinh thần ái quốc với biển, đảo… xem ra con đường của TCB còn lắm gian nan.

Chuyện nước Nga

Tin ủy ban quốc tế ngăn ngừa lực sĩ sử dụng thuốc trợ lực (doping) đưa ra kết quả điều tra các lực sĩ Nga gian lận đã làm chấn động giới thể thao thế giới. Chuyện gian lận qua việc dùng thuốc thật ra không có gì lạ. Chuyện đáng nói là ủy ban tổ chức thể thao của Nga, cơ quan kiểm soát gian lận và phòng thí nghiệm, cũng như cơ quan an ninh về thể thao của Nga đã đồng tình tiếp tay để thủ tiêu bằng chứng hay đòi tiền chuộc để thủ tiêu bằng chứng mới là chuyện lớn. Nga có thể bị cấm tham dự Thế Vận Hội 2016 tại Brazil. Dĩ nhiên Nga chối, nói rằng chuyện đã qua, không có bằng chứng thì không thể xử tội được. Chuyện cho thấy lực sĩ ăn gian là thường, nước nào cũng có. Nhưng gian lận có hệ thống của cả nước từ trên xuống dưới, lại còn đòi tiền mãi lộ thì chỉ có những nước độc tài như Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn mới dám làm. Nhà độc tài như Putin thường lợi dụng lòng ái quốc để củng cố địa vị. Nay tinh thần ái quốc của dân Nga bị tổn thương nặng vì vụ gian lận lịch sử này.

Khi chuyến bay của Nga chở dân du lịch từ Sharm Al Sheik (Ai Cập) về Nga bị nổ tung trên không. Vệ tinh của Mỹ ghi nhận tiếng nổ trên không trung và khi chạm đất. Nga không tin là khủng bố. Tuy là nhóm khủng bố Hồi Giáo (kbHG) lên tiếng nhận trách nhiệm. Nga đã phải yêu cầu cơ quan FBI của Mỹ sang giúp điều tra nguyên nhân vụ nổ. Chuyện cho thấy Nga bị quả báo sau vụ máy bay Mã Lai bị bắn rơi tại Ukraine (Nga chối) và sau vụ máy bay Mã Lai MH370 rớt không rõ lý do tại Đông Nam Á, Mỹ đã cho dàn các vệ tinh viễn thám quan sát khắp toàn cầu 24/24 nên khi vụ máy bay Nga rớt, Mỹ đã ghi nhận ngay. Cũng như cuộc điện đàm giữa các thành viên tổ chức kbHG nói về một biến cố lớn sắp xảy ra trong cùng ngày, trước khi máy bay Nga nổ. Sau đó vài tuần, sát thủ Jihadi John của kbHG, chuyên phụ trách về chặt đầu các nạn nhân ngoại quốc bị kbHG bắt, đã bị hỏa tiễn bắn trúng chết trong khi ngồi trong xe giữa thành phố Raqqa. Cơ quan NOAA (nghiên cứu về khí hậu và biển) của Mỹ vừa ra mắt phim tài liệu về việc sử dụng vệ tinh để chụp hình đáy biển trên toàn thế giới. Xem ra các tàu chiến, tàu ngầm của Nga-TC đi đâu cũng bị thấy trên Internet và cả thế giới biết, đâu cần Ngũ Giác Đài hay hải quân Mỹ phải bận tâm. Hải quân của CSVN chờ gì không vào Internet (NOAA web site) xem coi tàu hải quân TC đi tuần ở đâu để tránh voi cho dễ, khỏi phải tốn tiền làm vệ tinh thám thính cho mệt.

Chuyện nước Pháp

Sau khi vụ khủng bố tại Paris xảy ra, đài truyền hình đã tường thuật lại cảnh một người cha đưa con 3 tuổi ra viếng thăm nơi xảy ra cuộc thảm sát (có tin cho là người Pháp gốc Việt). Đứa trẻ hỏi làm sao để tránh cuộc đổ máu, người cha đã trả lời: với hoa và nến thắp lên cho người chết sẽ xóa bỏ thù hận và súng đạn. Trong khi một người đàn ông khác có vợ chết trong cuộc tàn sát để lại đứa con 6 tháng cũng đã lên tiếng không để thù hận xâm chiếm cuộc sống, ông và con sẽ tiếp tục sống với tình yêu và sự tha thứ sẽ thắng thù hận và khủng bố. Tổng thống Pháp cũng xác nhận tiếp tục nhận 25 ngàn tỵ nan Syria vì từ chối người tỵ nạn chính là điều bọn khủng bố mong muốn để chia rẽ giữa Tây Phương và Trung Đông và sự sợ hãi chính là điều bọn khủng bố muốn gieo rắc để chứng tỏ sức mạnh của bạo lực. Tình yêu và lòng từ bi, tha thứ chống lại bạo lực, thù hận trong khi CSVN vẫn tiếp tục “căm thù giặc Mỹ” sau 40 năm chấm dứt chiến tranh mặc dù vẫn nhận viện trợ, giao thương với “đế quốc Mỹ”. Phải chăng đó là “tư tưởng HCM”?

TCL

VA

15-11-2015

www.nganlau.com

 

Bình luận về bài viết này