Lá Bài Ba Mặt (P4)

Chính trị & Kinh tế
Chính trị là trị dân qua kinh tế (thiết kế nhân sinh). Nhưng lãnh đạo biết gì về “nhân sinh”? Quá khứ của mỗi cá nhân đã sống như thế nào? Làm sao để giáo dưỡng (dạy) dân sống cho hợp tình, hợp lý hay dân muốn gì thì chiều ý, bất kể tình trạng quốc gia, thiên nhiên ra sao. Hay vì tự do ngôn luận cũng là tự do nói láo nên cứ hứa hẹn đủ điều để đắc cử rồi tính sau. Có ai phạt vì thất hứa đâu? Kể cả lời tuyên thệ với thượng đế. Đời sống là chính trị để phân phối kinh tế (tài nguyên). Cộng sản hay tư bản chỉ khác cái vỏ còn ruột giống nhau: đồng tiền. Có nhà lãnh đạo chính trị (hay tôn giáo) ăn chay, nằm đất đâu?
Khi có gia đình thì bạn lo cho con bạn hay con hàng xóm? Khi nói đến nhân quyền thì đó là giá trị toàn cầu hay tùy khu vực? Khi nói chống nghèo đói thì bạn vẫn phí phạm thức ăn hàng ngày? Khi nói đến chính trị thì bạn có đối xử bình đẳng với mọi người không? Khi bạn nghĩ tới làm giàu thì có nghĩ đến chiến tranh không? Khi bạn nghĩ tới tài sản, sở hữu thì bạn có nghĩ tới xung đột xã hội (tội ác, môi sinh)?
Bạn sống với gia đình, trong một quốc gia và mong chờ hòa bình, hạnh phúc nhưng bạn có xác định tinh thần và vật chất sẽ cân bằng, hỗ tương ra sao? Nếu bạn không làm chủ Thân, Khẩu, Ý thì làm sao có thể đóng góp dân chủ để có hòa bình, hạnh phúc? Vì lười biếng bạn giao cho lãnh đạo tôn giáo tìm hòa bình, hạnh phúc và ngồi chờ lãnh đạo chính trị tạo công ăn việc làm.
Chính phủ cần thuế để điều hành việc nước. Ứng cử viên kêu gọi giảm thuế cho nhà giàu để có tiền đầu tư mở xí nghiệp, thương mại tạo việc làm cho dân, rồi sẽ đóng thuế lại cho nhà nước. Dân tin mà không hỏi nếu không đúng thì sao? Sau khi thắng cử, lãnh đạo chính trị cắt thuế cho nhà giàu. Nhà giàu ôm tiền bỏ chạy, đầu tư chứng khoán hay mở hãng “ma” rồi khai phá sản (được trừ thuế); dân nghèo mất việc, mất thời giờ, mất niềm tin. Cuối cùng nhà nước thiếu thuế, đè dân nghèo ra bắt đóng thuế thêm vì nhà giàu ôm tiền đầu tư chạy mất rồi.
Nếu lãnh đạo chính trị xây dựng kinh tế bằng cách bóc lột các nước nghèo để đạt sự “vĩ đại”, đứng đầu thế giới, bảo vệ nhân quyền tùy ý thích… thì người dân nghĩ sao? Môi sinh hủy hoại và khí hậu ô nhiễm không phân biệt quốc gia giàu hay nghèo. Những ai nghĩ rằng chọn nhà giàu lãnh đạo chính trị sẽ giúp người khác làm giàu, phát triển kinh tế nên nghĩ lại vì thiên tai không kể giàu nghèo? Kẻ suốt đời lo làm giàu thì biết gì về chính và trị?
Quốc gia nào cũng có nghèo nhiều hơn giàu. Vậy có lãnh đạo chính trị nào nghèo không? Giàu thì sợ mất của. Khi đã có sợ hãi thì làm sao có can đảm hy sinh vì việc nước?
Kinh tế & Tôn giáo
Khi các đấng sáng lập tôn giáo sống lang thang, lang bạt như kẻ không nhà, không tài sản để tìm đạo. Khi đạt đạo thì họ vẫn sống đơn giản. Nhưng khi họ khuất bóng thì giáo hội xuất hiện và đền đài, tài sản xuất hiện qua dịch vụ. Ai sáng tạo ra “kinh tế” trong tôn giáo hay tại vì có “cầu” nên “cung” xuất hiện?
Tín đồ có nhu “cầu” thành đạo (đạt đạo) nên tôn giáo mở trường học, mua đất mở cơ sở hành lễ? Để duy trì sinh hoạt thì tín đồ phải đóng tiền. Đồng tiền xuất hiện là có tranh chấp, lòng tham và tánh ác nổi dậy thì làm sao mà tu. Bậc đạo sư nói “kẻ nhà giàu muốn lên thiên đàng thì khó hơn lạc đà chui qua lỗ trôn kim”. Tôn giáo càng phát triển tại các nước dân chủ thì giàu càng giàu và nghèo càng nghèo. Tôn giáo tại các nước độc tài nếu không hợp tác với chính quyền thì bị đàn áp, hợp tác với kẻ ác thì trở thành công cụ của tà giáo. Tín đồ tại nước ngoài sẽ nghĩ sao? Ngày xưa tôn giáo theo chân vương quyền tìm thuộc địa, kẻ lấy đất, người giành dân…. Phải chăng vì mục đích kinh tế (lợi nhuận)? Hay dân là người, người làm ra của cải, nhưng đất nuôi người. Phải chăng vì không biết đến quy luật “Nhiên-Nhân-Dân”?
Khi tôn giáo làm kinh tế, thương mại, dịch vụ… lúc mới đầu thì không phân biệt khách hàng. Khi phát triển thì dở chứng làm khó khăn giới tiêu thụ vì lý do “tôn giáo”? Nếu kinh tế là “cung” và “cầu” không có phân biệt, kỳ thị… thì tại sao tôn giáo là chủ trương tình thương nhân loại, hòa bình lại làm khó khi đối đãi con người? Nếu nhà tu mà mặc áo đẹp, ăn ngon, ở nhà cao cửa rộng thì không phải tu rồi.
Đi tu thì vẫn phải ăn, sống. Ăn gì, sống như thế nào, làm gì? Tại sao tu sĩ sống trong dinh thự nguy nga huy hoàng… kêu gọi tín đồ cứu giúp nạn nhân XYZ cũng như tu sĩ bỏ nước nghèo chạy sang nước giàu để cứu nhà giàu thoát bể khổ? Đó là “thương gia” buôn bán tình thương sống qua ngày. Khi đấng sáng lập giúp người thì có gán ép màu cờ, sắc áo gì không? Có nói gì với nạn nhân được cứu giúp là “theo X thì được ABC…”? Khi tình thương (tôn giáo) trở thành vật đổi chác (kinh tế) thì “cứu cánh biện minh phương tiện….”.
Tôn giáo không sản xuất (vì lo tu tập) nhưng làm kinh tế, thương mại, tài chính… qua tín đồ. Muốn có thêm tín đồ thì hợp tác với chính quyền cấm phá thai. Quốc gia đông dân, dân nghèo nhưng chính quyền không tạo việc làm kinh tế cho dân, dân không đủ ăn, xã hội hỗn loạn… tôn giáo cứu trợ? Thuộc địa và nô lệ phát xuất từ đâu? Quân chủ hợp tác với giáo quyền. Quân chủ chết (sụp đổ). Dân chủ hợp tác với giáo quyền xây dựng xã hội (kinh tế). Dân chủ thối nát. Vòng tròn tiếp tục xoay.
Khi có thiên tai, cứu trợ thì sự giúp đỡ quốc tế qua giáo hội sẽ bị chế độ độc tài ăn chận. Vậy hóa ra giáo hội giúp kẻ ác có cơ hội làm ác? Đã tu thì không Tham, không Sợ, không Mê hoặc; hay vì Tâm chưa tịnh nên Thân còn chạy theo vật chất? Đã tin vào thượng đế thì hãy để thượng đế an bài cớ sao hành động nhân danh thượng đế? Lỡ chẳng may trái ý ngài thì sao? Ai dám vỗ ngực nói “tôi đã gặp thượng đế hôm qua và ngài đồng ý cho tôi làm ABC”? Tôn giáo chỉ đi với lòng tự tin nơi mỗi cá nhân. Tôn giáo không đi với lợi nhuận hay mưu đồ chính trị.
Kết
Nhưng lá bài 3 mặt thay vì “bảo thủ” sự gian lận thì nay tìm cách “tiến bộ” lên 3 mặt để gian lận 3 chiều, đã chứng tỏ biến dịch là quy luật tất yếu trong thế giới Âm Dương. Đó là lý do vì sao người xưa đòi hỏi phải biết Dịch lý để “định nghiệp thiên hạ” và “thông chí thiên hạ” khi thiên hạ muốn gian lận. Tâm Sinh Vật thống nhất thì nay là Chính trị-Kinh tế-Tôn giáo.
Sinh hoạt dân chủ mà lãnh đạo chính trị không có chính nghĩa nên không biết trị mà chỉ lấy mồi “kinh tế” (việc làm, nhà cửa, làm giàu…) để mê hoặc dân thay vì dạy dân sống cho hợp lý. Khi không có lý lẽ thuyết phục dân thì vay mượn tôn giáo để có niềm tin. Bộ mặt dân chủ (hiến pháp, pháp trị) nhập nhằng với lời thề nơi thượng đế để tạo niềm tin nơi quần chúng.
Chính sách kinh tế không thực dụng để xây dựng xã hội vì chỉ giúp nhà giàu, giàu thêm để ủng hộ khi tranh cử nên phải mượn tôn giáo khuyên nhủ dân nghèo tiếp tục nghèo, chấp nhận dân chủ giả hiệu. Những ai chống “xã hội chủ nghĩa “(socialism) có hiểu nó là gì không? Họ có biết đến các nước Bắc Âu sống như thế nào để người dân được coi là sống hạnh phúc nhất thế giới. Khi con người không sống thật, tôn giáo không thực sự tu, chính trị không có chính mà chẳng biết trị thì kinh tế là bộ máy tiêu diệt con người.
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này