Dân Chủ và Dân Quyền (P4)

4. Tòa án
Khi hiến pháp quy định tam quyền phân lập và báo chí như đệ tứ quyền thì các nhà sáng lập nước Mỹ chỉ nhìn chiều thuận (tốt đẹp) mà không thấy chiều nghịch (xấu, hại):
(a) Di dân không phải ai cũng tốt và công dân Mỹ (sinh tại Mỹ) cũng vậy. Thiếu quan điểm về sinh mệnh tâm lý, các nhà sáng lập nước Mỹ chỉ dựa vào thượng đế (in the God we trust), cơ quan công lực (enforcer), luật lệ và nhà tù. Để bảo đảm an ninh cho các cơ quan công quyền, chính phủ đòi hỏi lý lịch công chức phải tốt (security clearance) nhưng khi số dân phạm pháp gia tăng thì không đủ người tốt để làm việc.
(b) Tòa án xử dựa theo bồi thẩm đoàn (jury) khi kẻ phạm pháp gia tăng thì cơ quan công lực không đủ người để điều tra, truy tầm tội phạm. Khi tội ác gia tăng thì tòa bị tràn ngập hồ sơ. Nếu không xử kịp thì theo thời gian, tang chứng và chứng nhân không còn giá trị. Quốc hội (lập pháp) không sửa luật, tòa án tùy thuộc ông Tòa và chúng ta thấy cùng tội án, bản án khác nhau.
(c) Chánh án có nơi do dân bầu, có nơi do quốc hội chọn. Khi quốc hội do đảng A nắm thì ông tòa bị gán nhãn hiệu A (ngược lại thì là B). Vậy đâu là công lý?
Khi tòa án Tối Cao Pháp Viện (TCPV) bác bỏ án lệ của tiền nhiệm thì đã vi phạm ước lệ tạo hỗn loạn vì sau này thế hệ TCPV kế tiếp cũng sẽ làm như vậy thì đâu là trật tự? Và người dân sẽ tự hỏi các thẩm phán TCPV đâu có phải là thần thánh để quyết định “tôi” hay tiền nhiệm quyết định đúng, sai?
Cũng như khi thẩm phán TCPV đã gian dối trước quốc hội (lập pháp) trong tiến trình chọn lựa thì khi ngồi ghế TCPV để xử án có giá trị gì? Các ứng viên TCPV đã từ chối trả lời dứt khoát các câu hỏi của quốc hội (lập pháp) về cách phán xét các luận cứ viện không đủ dữ kiện cụ thể. Thế nhưng khi xử án (từ tòa nhỏ đến lớn) thì cả ông tòa lẫn luật sư đều bắt nhân chứng, tội phạm, nạn nhân phải trả lời dứt khoát (có hay không) trong khi chính họ (khi học luật) đều biết có trường không thể nói dứt khoát vì tinh thần, thể chất của con người không cho phép. Vậy công lý nằm ở đâu?
Khi tòa dựa vào thượng đế: nhân chứng đặt tay trên thánh kinh tuyên thệ sẽ nói thật (cũng như ông tòa khi nhậm chức) nhưng dối trá vẫn xảy ra. Vậy thượng đế có giá trị gì nơi toà án và công lý? Khi luật sư biện hộ cho bị cáo, ông tòa hay công tố viện xét lý lịch tội phạm dựa vào (a) chưa hề phạm tội trước đó, (b) phạm pháp nhiều lần. Thì các luật gia có biết gì về sinh mệnh tâm lý? Làm sao biết kẻ chưa hề phạm tội đến lúc làm ác vì bản ác tính đã có. Hay kẻ vi phạm pháp luật chưa hẳn đã đủ can đảm làm chuyện ác? Còn chuyện kẻ làm ác nhiều lần vẫn được tại ngoại hầu tra (bond) để tiếp tục tội ác thì lỗi tại ông tòa hay tại luật cho phép (vậy ai làm luật không chịu sửa?)
Làm công chức liên bang hay tiểu bang đều có quy định không được nhận quà (gift) của khách hàng hay dân nhiều hơn $25.00. Thế nhưng khi các thẩm phán TCPV đi chơi với triệu, tỷ phú được cung cấp dịch vụ, quà trị giá hàng trăm ngàn thì có bị phạt không? Không. Vì đó là hiến pháp?
Khi lập pháp (đảng A) làm luật và ban hành, hành pháp (đảng B) không thích và kiện lên tới TCPV. TCPV phán rằng trái hiến pháp nhưng TCPV không nói rõ là vi phạm ra sao vì hiến pháp qua mơ hồ và không nói làm như thế nào là đúng hiến pháp? Nếu lập pháp sửa đúng ý TCPV thì có chấp nhận hay lại thưa kiện? TCPV dựa vào đâu để chứng minh sự diễn giải hiến pháp của mình là đúng? Hay là vì đã ngồi vào TCPV nên nói sao cũng được, dân phải chịu.
Ai sẽ kiểm soát TCPV khi các thẩm phán diễn dịch hiến pháp theo ý riêng? Hay đi ngược sự giải thích của tiền nhiệm? Tại sao không có một hội đồng các thẩm phán toàn quốc quyết định về luật của quốc hội (lập pháp) có hợp hiến pháp hay không? Các vị thẩm phán TCPV không do dân bầu mà do tổng thống chọn và quốc hội phê chuẩn. Nếu tổng thống, quốc hội cùng đảng thì đâu là công lý?
Cho dù hành pháp, lập pháp hay các ông tòa đều nói không thiên vị đảng tranh nhưng ai biết lòng người? Và dân chỉ nhìn vào kết quả để phán xét. Đừng nói dân không biết luật hay hiến pháp nhưng người dân sẽ biết qua vài lần thử thách quyết định của TCPV. Vấn đề là dân có can thiệp hay thay đổi được không? Nếu không thì đâu là dân chủ, dân quyền?

Dân Chủ và Dân Quyền (P5)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này