Chuyện giải quyết thâm thủng ngân sách nhập và xuất hàng hóa của các quốc gia là chuyện thường tình với nhiều lý do mà những lý do đó hoàn toàn không dính dáng gì đến chính sách của thuế nhập cảng. Tuy nhiên điều này, những nhà lãnh đạo thiếu khả năng nghĩ rằng tăng thuế nhập cảng sẽ cân bằng chuyện xuất-nhập này.
Lý do đầu tiên cho sự khác biệt giữa hàng xuất khẩu và nhập khẩu là nhu cầu tiêu thụ của nước nhập khẩu ra sao. Khối E.U kết hợp những nước nhỏ với nhau và số dân của những nước này không đông bằng nước Mỹ, cho nên sản phẩm mà từng nước E.U nhập từ Mỹ dĩ nhiên sẽ ít hơn so với số nhập hàng của Mỹ từ các nước E.U. Chưa kể hàng có chất lượng cao thì giá cả càng cao nếu tính theo giá trị đồng tiền.
Đối với các nước nhỏ hoặc đông dân hơn, thí dụ Việt Nam hay Trung Cộng thì chuyện thâm thủng ngân sách bắt buộc phải xảy ra dù rằng dân số của hai nước này khác nhau. Ở trường hợp hai nước này (hoặc những nước khác có nhân công rẻ), công ty tư bản của Mỹ, vì lợi nhuận, đem cơ sở sản xuất về đó để tạo ra sản phẩm — từ đó đưa về lại Mỹ để bán hầu tạo lợi nhuận cao. Thuế nhập khẩu không thay đổi được não trạng này bởi tư bản sẽ chuyển giá thuế sang người tiêu thụ.
Sức tiêu thụ của Việt Nam đối với hàng Mỹ có giới hạn vì dân số không đông bằng Mỹ cho nên sẽ không bao giờ có chuyện cân bằng ngân sách xuất-nhập giữa hai quốc gia cho dù cả hai bên không tạo ra rào cản cho vụ này.
Đối với Trung Quốc, tuy dân số đông hơn Mỹ rất nhiều, nhưng đa số dân chúng nghèo, nên sức tiêu thụ hàng của Mỹ cũng ít vì sự nghèo đó. Hàng nội địa của Trung Cộng rẻ hơn hàng Mỹ mà người nghèo không đặt nặng về chất lượng cho nên chuyện thâm thủng ngân sách giữa Trung Cộng và Mỹ là điều đã xảy ra từ lâu chứ không phải mới đây. Chưa kể Trung Cộng có một số chính sách ngăn cảng hàng của Mỹ vào.
Muốn cân bằng ngân sách xuất-nhập thì quốc gia sở tại phải bắt đầu từ sự giáo dục. Giáo dục quần chúng sống phải có trách nhiệm với xã hội và quốc gia mình đang sống. Khi mà người giàu, công ty lớn, tìm đủ mọi cách để trốn thuế, dời sản xuất ra nước ngoài để tạo lợi nhuận cao thì rõ ràng họ không quan tâm đến trách nhiệm của một cá nhân hay công ty đối với người dân sống tại quốc gia đó. Lý do họ không quan tâm bởi hệ thống giáo dục đã không dạy cái gọi là trách nhiệm, bổn phận của cá nhân đối với xã hội và xã hội đối với cá nhân.
Chính sách “nước Mỹ trên hết” là một chính sách tuyên truyền, mị dân, phản sự tiến bộ của sinh hoạt toàn cầu hiện nay. Sinh hoạt của thế giới ở thế kỷ 21 này là liên đới, không thể tồn tại nếu quốc gia nào đó nghĩ rằng anh cần tôi nhưng tôi không cần anh.
Những người Việt tranh đấu cho nền dân chủ tương lai của Việt Nam có nhìn ra được vấn đề này?
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)