Người làm truyền thông có tiếng nói ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống xã hội. Chính sự ảnh hưởng lớn lao đó, người làm truyền thông cần phải có cái nhìn về mặt Con Người trên một tinh thần Nhân Bản, nếu không thì người làm truyền thông vô tình phá hoại xã hội trong cương vị của người làm truyền thông.
Trách nhiệm của người truyền thông là đưa thông tin trung thực. Trung thực phải hiểu rõ là sự thật của sự thật chứ không phải sự thật mà người làm truyền thông muốn hướng dẫn dư luận. Người làm truyền thông có mục đích hướng dẫn dư luận tức là người làm chuyện tuyên truyền chứ không phải làm truyền thông.
Hãy nhìn hình ảnh của người làm truyền thông làm chuyện tuyên truyền là Tucker Carlson, người đã từng làm cho đài Fox. Sau khi đảng Cộng Hòa giao cho Tucker tất cả những hình ảnh được ghi lại trong ngày 6 tháng 1 năm 2021 thì Tucker đã dùng hình ảnh an bình ở một góc nào đó của Quốc Hội để chứng minh là ngày đó không có bạo động. Ngay cả hình ảnh cá nhân bảo vệ an ninh tại Quốc Hội, vì người bạo loạn quá đông tấn công vào căn nhà Quốc Hội, họ phải cố gắng “hòa giải” dẫn những nhóm người đó vào Quốc Hội để đánh lạc hướng, nhằm có đủ thời gian các dân biểu đang họp để duyệt trình kết quả bầu cử năm 2020 tìm cách trốn, trước lực lượng bạo loạn quá đông mà cảnh sát tại Quốc Hội không đủ sức ngăn cản.
Tuy nhiên vì mục đích của Tucker là để tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhìn sai sự kiện 6 tháng 1 năm 2021, một sự kiện quan trọng của nền dân chủ, cho nên Tucker dùng hình ảnh để cho rằng ngày tấn công vào căn nhà Quốc Hội không hề có bạo loạn. Tại sao Tucker có thể làm chuyện như thế? Bởi vì anh ta không có cái nhìn về Con Người Nhân Bản. Đối với anh ta, chuyện làm truyền thông là một hình thức giải trí cho nên anh ta nói sai sự thật của sự thật. Anh ta dùng hình ảnh sự thật bình an để đánh giá một sự thật khác bạo động và cho rằng ngày 6 tháng 1 không có sự bạo động.
Người làm truyền thông không những nói lên sự thật của câu chuyện mà còn phải nhìn sự thật đó với góc nhìn của Nhân Bản để rút ra bài học cho bản thân, cho người làm truyền thông và cho chính độc giả của mình. Bất cứ sự thật của câu chuyện đều có hai góc nhìn khác nhau, tùy theo cá nhân nhìn vào sự thật đó có Con Người trong chính bản thân hay không. Nếu không có Con Người thật mà chỉ có Con Người giả (dạng người dạ thú) thì người ta có thể bẻ cái sự thật đó theo hướng nhìn của loài thú, một sự nguy hiểm của xã hội.
Người làm truyền thông phải có Con Người ở chính mình để mỗi khi chọn một bản tin, một đề tài thì cần phải đặt câu hỏi là bản tin hoặc đề tài đó có giá trị gì trong cuộc sống. Cần phải nhìn trước ngó sau, đặt ra những câu hỏi để tự mình tìm câu trả lời qua những thăm dò, kiểm chứng sự thật để chính bản thân mình không bị tin giả lừa gạt. Một clip trên mạng, với kỹ thuật của A.I hiện giờ xem rất là “thật” nhưng lại là giả. Làm sao phân biệt thật giả thì chuyện này đi ra ngoài khả năng của người làm truyền thông. Thành ra câu nói của người Việt “hình ảnh có giá trị ngàn lần so với lời nói” đã không phù hợp với kỹ nghệ A.I hiện giờ. Nói thế không có nghĩa là người làm truyền thông không có phương cách để kiểm chứng sự thật nhưng chỉ ở một giới hạn nào đó và cần phải cẩn thận khi xem một clip nào đó trên mạng để bình luận nếu chưa có sự kiểm chứng.
Khi nói về Con Người thì đa số đều nghĩ rằng bản thân mình đã là Người. Nhưng thế nào để đánh giá một cá nhân có chất Người trong đó? Để trả lời câu hỏi trên cần phải tìm câu trả lời chất Người là gì?
Một cá nhân có chất Người là cá nhân sống thiện. Thiện mang nhiều ý nghĩa gồm không gian dối, lừa gạt nhưng đồng thời mang ý nghĩa tôn trọng sự thật cho dù sự thật đó rất đau lòng. Sống thiện mang ý nghĩa không hợp tác, ủng hộ bất cứ cá nhân nào không có tư cách, nhân cách và không tôn trọng nhân bản, nhân sinh, nhân loại. Bất cứ cá nhân nào xách động bạo lực, bắt mọi người trung thành với mình, đặt mình lên trên pháp luật thì cá nhân đó hoàn toàn không có chất Người mà ông Trump là thí dụ điển hình.
Một cá nhân có chất Người là cá nhân đó đối xử, tôn trọng mọi người không phải qua bằng cấp, địa vị, giàu có mà vào chính nhân cách và tư cách của cá nhân đó ra sao. Một người tài giỏi mà xem người khác như rơm rác thì cái tài giỏi đó chẳng có giá trị gì về mặt chất Người. Chưa kể sự tài giỏi đó sẽ không bao giờ thực hiện được nếu không có tác động bên ngoài từ những người khác.
Một cá nhân có chất Người luôn luôn quan sát từng hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm, suy nghĩ của chính mình để thấy sự nguy hiểm của người có vị thế công chúng (người làm truyền thông ở vị thế này) có thể tác động xấu hoặc tốt vào xã hội. Chính vì quan tâm tác động vào xã hội, người làm truyền thông luôn luôn cẩn thận không những với chính suy tư của mình mà gồm cả những nguồn tin hầu đánh giá thật hay giả.
Một cá nhân có chất Người quan niệm mình không là người hoàn hảo và sẽ làm những chuyện sai lầm ngoài ý muốn. Và nếu điều sai lầm đó ảnh hưởng đến người khác thì phải có trách nhiệm lên tiếng xin lỗi bằng chính trái tim chứ không phải xin lỗi hình thức mà đa số các nhà làm chính trị và giới truyền thông thường hay làm để xoa dịu sự bất mãn của số đông.
Nếu bạn chọn truyền thông là phương tiện đấu tranh cho một Việt Nam Nhân Chủ thì bạn phải tự hỏi Con Người của bạn có chất Người hay không. Nếu không thì việc làm truyền thông của bạn là điều nguy hiểm bởi bạn sẵn sàng ủng hộ bạo động, ủng hộ độc tài cho dù chính bạn đấu tranh cho dân chủ.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 11 năm 2023 (Việt lịch 4902)