Hạnh Phúc

“ Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn.” (Đức Đạt Lai Lạt Ma).

Mục đích tối hậu của con người trong cuộc sống là mưu cầu hạnh phúc.

Hiến pháp qui định như vậy.

Vậy hạnh phúc là gì?

Làm sao để có hạnh phúc?

Bạn sẽ bảo vệ hạnh phúc như  thế nào?

Hạnh phúc sẽ được chia xẻ và phân phối như thế nào trong một xã hội tự do, dân chủ ?

Nếu hạnh phúc là mục tiêu của người dân thì chính quyền có nên qui định hạnh phúc như là mục tiêu trong kế hoạch quốc gia ngang hàng với: Tự Do – Dân Chủ thay vì nhắm vào Tổng Sản Lượng quốc gia như là tiêu chuẩn xây dựng kinh tế là xây dựng Hạnh Phúc cho người dân?

Hạnh phúc của một con người có thể là ngày ba bữa ăn, một nơi để ở, một mái ấm gia đình.

Hạnh phúc cũng có thể là của cải, tài sản thật nhiều hay những sở thích du lịch, được nổi tiếng, được thực hiện những gì ước mơ, mong muốn …  của một cá nhân.

Hạnh phúc cũng có thể chỉ là một cuộc sống lang thang vô định, vô trách nhiệm.

Nhưng tất cả hạnh phúc vật chất đều vô thường vì ngay chính kiếp sống con người  là vô thường. Cái gì nay còn mai mất thì nỗi buồn, lo âu, sợ hãi … không thể là hạnh phúc được.

Vậy hạnh phúc chỉ là trạng thái của tâm hồn  (state of mind)?

Hạnh phúc cá nhân có thể là hạnh phúc của tập thể hay chăng? Hay ngược lại?

Khi những nhà tâm lý học, các bác sĩ chuyên khoa thần kinh khảo sát não trạng của con người trong trạng thái hạnh phúc (thỏa mãn với đời sống họ đang có) thì biểu đồ cho thấy sự trùng hợp giữa những người này với những nhà tu thiền định khi nhập định thâm sâu.

Vậy những nhà tu thiền có gì? Họ không có gì về tài sản vật chất ngoài 3 bộ y phục, một bữa ăn (mỗi ngày) và những buổi cầu nguyện, thiền định liên tục.

Khi hạnh phúc vật chất của người thường có thể mất đi vì chiến tranh, thiên tai, trộm cướp và luôn bị đe dọa bởi những nhà lãnh đạo chính trị qua những tranh chấp, hứa hẹn những tham muốn cá nhân, cùng sự đe dọa, khủng bố. Vậy thì hạnh phúc của những nhà tu thiền hầu như bất khả xâm phạm: cái chết và tù đầy chỉ là những cơ hội thăng tiến sự tu tập của họ và đạt tới hạnh phúc cao thượng hơn.

Vậy nghịch lý của con người là theo đuổi hạnh phúc qua sự chiếm giữ tài vật, theo đuổi cái vô tận trong khi kiếp người hữu hạn. Hạnh phúc là sự cho. Khi bạn “có”, bạn sẽ sợ mất, điều nay khiến bạn đau khổ. Khi bạn cho, tài vật hay tình thương tới người khác những người này vui và niềm vui của họ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Không ai có thể tước đoạt niềm hạnh phúc  của bạn khi hạnh phúc này tiềm ẩn nơi khác, ngoài con người bạn.

Con người dùng ngôn ngữ để truyền bá tư tưởng, suy nghĩ, hành động … tất cả để mưu tìm hạnh phúc. Nhưng vai trò, đặc tính và giới hạn của ngôn ngữ, suy luận và phát biểu cùng với tham vọng, vô minh của từng cá nhân  khiến con người  lạc lối trong những tranh cãi vô ích (lý luận).

Tiêu chuẩn hạnh phúc của cá nhân (nhà cửa, tiền bạc, danh vọng, tình yêu…)  có thể  là sự đau khổ (không hạnh phúc) của người khác vì không  đạt được.

Khi bạn sống đơn giản, không còn sợ hãi thì sự bình an chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà không chế độ, chính phủ hay tôn giáo nào có thể làm thay cho bạn.

Chỉ khi nào bạn có hạnh phúc thì bạn mới có thể giúp người khác đạt tới hạnh phúc. Chỉ khi nào bạn duy trì được hạnh phúc của mình liên tục, bất diệt thì mục tiêu của bạn trên con đường dài mới thực hiện được. Và có lẽ hạnh phúc nhất của đời người là sức khỏe. Có sống mạnh khỏe thì mới cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn tiền bạc, tình yêu …

Sống khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc là do bạn. Bạn có đủ thông minh để chọn cuộc sống như vậy chăng?

Trần Công Lân

VA

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s