Sự độc ác!

Ghi Chú NL: Đọc qua bài viết này để thấy được xã hội Việt Nam ngày càng trở nên một Thiên Đường Chết. Những đề nghị rất thiết thực. Tuy nhiên, cái thiết thực tại VN sẽ không bao giờ xảy ra ở một cơ chế vô trách nhiệm. Bán đất, bán đảo được cho phép thì chuyện bán chất hoá học là chuyện nhỏ. Thành ra ngày nào cơ chế này còn thì lần lượt người VN từ nhỏ đến lớn, đến cả những trẻ chưa sanh ra sẽ lần lượt là những nô lệ cho đãng csvn và chết bởi chính cái tư tưởng nô lệ trung thành này.

 

Mỗi một ngày chúng ta lại đọc một loạt bài về tình trạng ô nhiễm không khí, chất thải công nghiệp của các nhà máy, nhiễm độc thực phẩm ở chỗ này, chỗ kia… Rồi sau đó là tình trạng bất lực và xót xa khi nghe tin người này mất vì ung thư, người kia đang quằn quại trong các cuộc điều trị để chống chọi với cơn bạo bệnh….
Mình thường hay cùng bạn bè đùa 1 câu chua chát : “ăn gì cũng chết nhưng vẫn phải ăn vì không ăn thì chết sớm hơn”.

Với thịt gia súc, bạn và gia đình đang phải “nếm” đủ phẩm mầu, hoá chất, rồi giờ là cả thuốc độc trong sx dược để đưa vào như một hormon tăng trưởng,… Với các loại rau quả, bạn sẽ không hiếm khi bắt gặp tình trạng mua đến hàng chục ngày mà vẫn không thấy chín hoặc bổ ra, ăn vào thấy rõ hoa quả đã bị bơm hoá chất, những nồi rau xanh ngắt phảng phất mùi thuốc trừ sâu…

Có lẽ đến giờ này chúng ta – những nạn nhân của sự vô cảm, tàn nhẫn trong xã hội đang rơi vào tình trạng bất lực. Nếu chỉ 1 vài hiện tượng thì người ta sẽ phê phán, đả phá kịch liệt nhưng giờ nó trở thành hiện tượng phổ biến. Xung quanh chúng ta ngột ngạt với chất độc. Người Việt Nam chúng ta đang dần trở nên độc ác, tàn nhẫn với chính đồng loại của mình. Họ làm một cách rất có ý thức khi chính các bác nông dân ấy, người chăn nuôi ấy để riêng những luống rau, vườn hoa quả, con gà, con lợn sạch cho gia đình mình ăn còn lại là mang đồ bơm hoá chất cho người khác dùng. Họ đã đạp lên tất cả, chỉ chăm chăm vào lợi nhuận và quyền lợi của chính mình bất chấp hậu quả và độc hại cho những người xung quanh.
Đau xót vô cùng và cũng bất lực vô cùng.

“Mỗi năm cả nước có khoảng 200.000 ca ung thư mới, trong đó có 70.000 ca tử vong khiến Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ ung thư ở mức báo động”

Mấy ngày qua chúng ta-nước mắt đã rơi, xót xa khi thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường- NS Trần Lập đã ra đi với tuổi 42 với câu nói cuối cùng : “con muốn sống”. Khát vọng sống của anh cũng chính là khát vọng của chúng ta, không chỉ sống mà phải là sống khoẻ, không bệnh tật.

Thôi thì giờ này chúng ta có thể nghĩ tiêu cực, có thể coi ngộ độc thì ngộ độc rồi, ung thư cũng có thể ung thư rồi. Nhưng còn đời con, đời cháu chúng ta …? Những đứa trẻ bé bỏng, xinh đẹp làm thế nào để tránh nhiễm độc ngay từ còn trứng nước đây?

Bằng việc manh mún tự trồng rau trên nóc các nhà cao tầng? Bằng việc quây lấy một góc sân thượng nuôi gà đẻ trứng để rồi lại ô nhiễm không khí xung quanh? Bằng việc trồng rau ở lối đi các khu tập thể, ban công…. để thỉnh thoảng có 1 bữa rau sạch ăn cho yên tâm hơn 1 chút?

Cả xã hội hãy tập trung tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề nhức nhối này đi. Nó cấp thiết hơn rất nhiều điều bạn đang coi là quan trọng. Khi bạn hay gia đình có người bị ung thư, phải dốc hết tiền của, điều trị và rồi mất đi người thân yêu bạn mới hiểu sâu sắc những điều này!

Hãy bắt đầu từ các ban ngành chức năng. Hãy sửa đổi luật, xử thật nặng, thậm chí tử hình với những tội danh sử dụng chất độc gây đầu độc con người với số lượng lớn cũng như những nhà máy cố tình gây ngộ độc không khí xung quanh… Các cơ quan hãy phối kết hợp với nhau, xử lý một cách triệt để những trường hợp cố tình gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội !

Các phương tiện truyền thông hãy dành nhiều thời lượng viết về tác hại của các chất độc trong nông nghiệp, chăn nuôi đối với con người thay cho dành thời gian vàng bạc để thu tiền quảng cáo !

Hãy cho mua sắm thật nhiều thùng rác công cộng, đừng để cảnh con trẻ tay khư khư cầm rác tìm mỏi mắt ko có thùng rác công cộng. Phạt thật nghiêm như Singapore và các nước phát triển vậy!

Hãy bắt đầu bằng những bài dạy con cái chúng ta tại các gia đình, tại các ngôi trường ý thức giữ vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường, ý thức trong những hành động có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh mạng người khác !

Các bà nội trợ hãy tập thay đổi thói quen ko tìm mua rau xanh mướt, đẹp mã. Hãy cho các bà bán hàng biết quan điểm nói không với thực phẩm bẩn!

Sẽ mất rất nhiều thời gian để biến chuyển điều gì đó nhưng vẫn cần làm. Mỗi người một tay, góp gió thành bão. Mong rằng bão sẽ nổi lên, cuốn phăng đi sự độc ác, vô cảm, cuốn phăng những ô nhiễm độc hại quanh chúng ta để mọi người có thể sống an toàn trong một thế giới trong lành !

Trích từ FB Autumn River

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s