Những ngày tháng đầu năm 2026, các sự kiện xảy ra trên thế giới tại Venezuela và Iran, có nhiều người Việt cho rằng cơ hội dân nước này có dân chủ xảy ra. Xem ra người Việt đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam hiểu từ ngữ Dân Chủ quá dễ dàng nếu không nói là họ dùng cảm tính nhiều hơn dùng lý trí để đánh giá vấn đề.
Bắt một nhà độc tài không có nghĩa là người dân có dân chủ. Lật đổ một cơ chế độc tài không có nghĩa là người dân có dân chủ. Hình ảnh của cuộc cách mạng ở Ai Cập, Tunisia qua sự nổi dậy của người dân để đòi dân chủ, kết quả dân chủ không hề đến với người dân.
Hình ảnh lật đổ chế độ độc tài ở A Phú Hãn (Afghanistan), Iraq qua sự tham dự của Hoa Kỳ đã không đem lại dân chủ cho hai đất nước này. Vậy thì lấy gì để tin tưởng là dân chủ sẽ xảy ra ở Venezuela sau khi nhà độc tài bị Mỹ bắt đi? Lấy gì chứng minh là Mỹ bắt nhà độc tài vì dân chủ trong khi thực tế quá khứ chứng minh Mỹ không quan tâm về dân chủ và cả hiện tình nước Mỹ hiện giờ cũng là phản dân chủ?
Những điều trên, các nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, không quan tâm để tìm hiểu rõ sự thật hầu chuẩn bị cho nền dân chủ ở tương lai với những chính sách thực tế, với những tổ chức liên kết âm thầm để khi thời cơ đến, có thể giành lấy thắng lợi, đem kế hoạch vào việc điều hành quốc gia.
Cuộc nổi dậy của người dân Iran chống chính quyền xảy ra trong năm 2026 và họ kêu gọi Mỹ giúp họ. Người dân Iran cũng như những người đấu tranh Việt, họ thật ngây thơ để chờ đợi hành động của Mỹ hầu đem dân chủ cho dân tộc họ. Việt tộc thời phong kiến bị Tàu đô hộ, có mong chờ ai đâu mà phải dựa vào chính sức mạnh của dân tộc để giành lại độc lập. Điều này rất nhiều người không quan tâm cái lịch sử đã xảy ra.
Người Iran đã từng biểu tình những năm 1999, 2009, 2017-2018 (xảy ra trên 140 thành phố), 2019, 2022, và 2026. Tất cả những cuộc biểu tình trong quá khứ đã không thành công để thay đổi một chính quyền lo cho dân. Tại sao thế?
Vì họ không có tổ chức để chuẩn bị: cướp thời cơ khi người dân nổi dậy để thay đổi bộ máy cầm quyền, đồng thời có những chính sách trong việc dựng lên một bộ máy cầm quyền hiệu quả để phục vụ người dân. Chỉ có tổ chức với sự chuẩn bị lâu dài, phá (hệ thống cũ khi thời cơ đến) và xây (hệ thống mới với nhân lực trong hệ thống cũ) dựng lại chính quyền để phục vụ người dân. Hai điều này không có thì bất cứ cuộc thay đổi nào cũng chỉ là hình thức và người dân tiếp tục sống dưới chế độ độc tài với tên gọi mới.
Bất cứ lời kêu gọi một cá nhân nào đó ở bên ngoài giúp mình chỉ nói lên tinh thần ngoại vọng; chưa kể cá nhân mình kêu gọi hoàn toàn thiếu Nhân Bản, Nhân Tính, Nhân Sinh, Nhân Tâm, Nhân Cách, Nhân Tri, Nhân Trí thì lấy gì bảo đảm cá nhân đó vì dân tộc mình để giúp?
Những người Việt trẻ hôm nay cần rút ra bài học của chính những người tù lương tâm trong quá khứ, rút ra bài học các cuộc “cách mạng” được gọi những cái tên rất đẹp, các cuộc thay đổi được sự tham dự của lực lượng bên ngoài. Tất cả điều thất bại vì không có tổ chức với những kế hoạch chuẩn bị trong khoảng thời gian 10 hoặc 20 năm trong việc phá và xây dựng lại chính quyền mới. Không có kế hoạch phá và xây dựng thì sự nổi dậy của quần chúng sẽ thất bại hoặc nếu thành công thì cũng không sống trong chế độ Dân Chủ.
Một vấn đề khác cần phải suy tư đó là Phá và Xây dựng trên nền tảng nào? Dân Chủ ở Mỹ vì không có nền tảng cho nên dân chủ đó hôm nay trở thành bệnh hoạn, dân túy. Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại vấn đề Con Người với những tiêu chuẩn cần có hầu tạo ra một xã hội mọi người cùng tiến-hóa thay vì mạnh được yếu thua?
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 1 năm 2026 (Việt lịch 4905)