Hình Ảnh Nhân Chủ: Alysa Liu

Nước Mỹ hãnh diện khi sau 24 năm, cô Alysa Liu đã giành giải vàng trong kỳ thế vận hội 2026. Bố cô là người di dân và con cái của người di dân, gồm cả bố cô ta, đóng góp cho đất Mỹ và đem lại niềm hãnh diện cho đất Mỹ. Thực tế nước Mỹ đạt nhiều thành công trên nhiều lãnh vực nhờ những người di dân, cùng với người Mỹ không phân biệt chủng tộc tạo dựng lên một nước Mỹ hùng mạnh.
Người viết không có ý định viết về cô Alysa Liu, đặc biệt trên lãnh vực thể thao, người viết hoàn toàn mù tịt. Nhưng sau cuộc thắng giải của cô, sau khi xem màn trình diễn, và theo dõi những cuộc phỏng vấn của cô, hình ảnh một người Nhân Chủ (tư tưởng Lý Đông A) hiện rõ lên ở cô, cho nên tựa bài này muốn chia sẻ hình ảnh Nhân Chủ đó đến mọi người qua góc nhìn của tư tưởng Duy Dân do Lý Đông A viết ra gần 100 năm trước.
Alisa Liu đã từng tham dự thế vận hội khi cô 16 tuổi, năm 2022. Lúc đó chính quyền Trung Cộng tìm cách kêu gọi cô đại diện cho Tàu vì thấy được tài của cô. Cô và bố cô không đồng ý vì bố cô là nạn nhân của cuộc khủng bố, đàn áp từ chính quyền Trung Cộng. Vì an ninh khi tham dự thế vận hội 2022, Mỹ đã gia tăng việc bảo vệ cô. Trong kỳ thế vận hội này, cô chỉ đứng hàng thứ 6 (có nguồn tin cho rằng hạng thứ 7). Cô ta nói là đã hoàn thành công việc tranh giải, tuy không đạt được huy chương nào. Và cũng cùng năm đó, sau khi thắng giải huy chương đồng ở cuộc tranh đua thế giới, cô tuyên bố là về hưu, dù rằng trước đó, cô đã từng thắng nhiều giải của thế giới.
Lý do về hưu đơn giản là cô thấy cuộc sống của cô thiếu cái gì đó. Cứ đi huấn luyện trên băng, về nhà, đi tranh tài. Theo cái vòng tròn đó, phải chịu sức ép của bố cô và hội đồng thể thao với mục đích là chuẩn bị cho việc tham dự Thế Vận Hội. Cô phải làm theo cái họ muốn và đó là điều cô cảm thấy mất đi tính tự chủ của mình. Bố cô điều khiển cuộc sống của cô gồm cả đuổi những người huấn luyện dù rằng bố cô không có khả năng huấn luyện hoặc hiểu về cách huấn luyện.
Sau khi về hưu 2 năm để thực sự hiểu chính mình muốn gì, cô quyết định trở lại skating và nói chuyện với ông huấn luyện viên cũ. Ông ta cố gắng khuyên bảo cô ta không nên vì hai năm không tập luyện thì khó mà thành công. Nhưng cô ta cương quyết và nói rằng chương trình do cô chọn. Nếu kỹ năng skating của cô chưa đủ thì cô sẽ cố gắng gia tăng, còn nếu skating quá nhiều thì cô sẽ giảm lại theo lời chỉ dẫn của huấn luyện viên.
Cô không muốn ai bảo cần phải làm cái cô thấy không cần thiết làm bởi tự cô biết mình phải làm gì. Cô sẽ sắp xếp thời gian huấn luyện phù hợp với thời gian của cô. Cô chọn mẫu áo và nhạc cho chính mình. Ở cái tuổi đã trưởng thành, đặc biệt trong việc skating, bản thân cô là người hiểu chính mình nhất. Đây chính là tinh thần tự chủ ở chính bản thân: biết mình muốn gì, biết khả năng của mình, và có ý chí lớn để thực hiện cái mình muốn. Hình ảnh Nhân Chủ là đây.
Với những điều kiện đặt ra, huấn luyện viên đồng ý để hướng dẫn cô trong cái điều kiện cô đưa ra. Cô thông báo cho ba cô biết là cô sẽ trở lại skating nhưng không muốn ba cô tham dự vào cuộc trở lại này. Tháng 6 năm 2024, cô bắt đầu cuộc huấn luyện skating. Vì bỏ hai năm, khởi đầu gặp nhiều khó khăn. Nhưng rồi tài năng vẫn có đó, và kỳ này do chính cô làm theo ý mình, hai huấn luyện viên đều ngạc nhiên là khả năng của cô đã tiến bộ hơn ngày xưa với những ý kiến cô đưa ra, thay vì nghe theo lời của huấn luyện viên.
Bất cứ thành công nào cũng phải trải qua thất bại. Khi cô trở lại skating và tập luyện, rất nhiều lần khi cô quay vòng tròn bị té. Đó là những lần cô rút kinh nghiệm để làm cho tốt hơn ở tương lai. Đối với cô skating là hình thức của nghệ thuật. Cho nên cô muốn dùng môn thể thao để đem nghệ thuật vào trong đó. Mà khi nhìn là nghệ thuật thì người trình diễn chỉ đặt trọng tâm vào trong cái nghệ thuật mình muốn đạt đến, không quan tâm đến thắng thua mà muốn đem cái nghệ thuật đó cho khán giả thưởng ngoạn.
Những cuộc tranh tài trước khi tham dự Thế Vận Hội 2026, cô luôn luôn quan niệm trên tinh thần nghệ thuật đó. Cô cảm thấy vui dù thắng giải hay không thắng giải bởi chính ở bên trong tâm của cô, lần trở lại này, do chính cô chủ động và thực hiện trên tính chủ động (Nhân Chủ) đó.
Cuộc chuẩn bị cho Thế Vận Hội của cô không đơn giản. Lúc đầu cô chọn bản nhạc “This is how it feels” của D4vd & Laufey. Nhưng sau khi cảnh sát phát hiện ra xác chết một cô gái sau cốp xe của D4vd thì cô bỏ chương trình này để chọn một bản nhạc khác cho phù hợp với giá trị (values) của cô và cô chọn “McArthur Park Suite” của Donna Summer. Hình ảnh Nhân Chủ là người đặt giá trị Con Người lên trên mọi giá trị khác.
Đối với cô cuộc tranh tài không phải là thắng thua mà là một cuộc hành trình của cuộc đời. Hãy sống với nó và tận tâm hoàn thành cuộc hành trình mình đã chọn ra. Hành trình của cô chọn là đem nghệ thuật vào trong thể thao và cô đã cố gắng bằng tâm, trí, lực để trình diễn tại Thế Vận Hội năm 2026 và thắng giải Vàng.
Trong một buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi nhiều người trẻ ở vùng San Francisco muốn như cô ta và cô ta có lời gì để chia sẻ với những người trẻ đó. Cô ta nói rằng đừng giống như tôi mà hãy sống như chính bản thân bạn mong muốn. Đây chính là tinh thần tự chủ, không thần tượng, không bị tâm lý của số đông hướng dẫn cuộc sống của chính mình.
Có những lúc cần phải để tâm trí lắng đọng trong bản thân của chính mình để tự mình hiểu được bản thân mình hầu có quyết định đúng trong cuộc sống hợp cho mình và cho mọi người. Quyết định về hưu khi 16 tuổi là thời gian tâm cô lắng đọng để hiểu rõ mình hơn. Khi đã hiểu mình muốn gì thì cô trở lại skating với góc nhìn hoàn toàn khác với những người tranh tài; và từ cái nhìn khác này đã tạo cho cô một cảm giác an bình, vui vẻ, tự tại, tự tin trình diễn nghệ thuật cho khán giả thưởng ngoạn.
Cô không bám vào sự hão danh bởi vào thời điểm về hưu lúc 16 tuổi của cô, mọi người đều ngạc nhiên vì cô là người thành công và có triển vọng ở tương lai. Tuy nhiên, đối với cô sự thành công đó không phải ở cô mà ở sự mong muốn, ép buộc của ba cô, huấn luyện viên. Cô chỉ là người thực hiện những gì họ muốn chứ những gì cô muốn chưa được thực hiện.
Mãi cho đến khi quyết định trở lại, trên tinh thần Nhân Chủ, mọi việc, mọi hành động đều do cô chủ động và sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của huấn luyện viên nếu cô thấy họ hợp lý. Huấn luyện viên thấy được tài năng của cô gia tăng khi cô thực hiện skating do ý cô muốn thay vì do huấn luyện viên muốn. Kết quả đem lại sự thành công cho chính cô và hai vị huấn luyện viên, và người Mỹ cũng hãnh diện giành lại giải vàng sau 24 năm.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 2 năm 2026 (Việt lịch 4905)

Bình luận về bài viết này