Người Việt, đặc biệt là một số ít những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam tương lai, có nhận định thật buồn cười, nếu không nói là ấu trĩ, lạc quan tếu, hay còn gọi là người đi trên mây.
Chuyện bắt nhà độc tài ở nước Venezuela, ngoài việc vi phạm luật pháp của quốc tế, mục đích của lãnh đạo bắt sống nhà độc tài này, không hề và không bao giờ quan tâm đến dân chủ, nhân quyền, hay bài trừ bạch phiến. Thế mà một số ít những nhà đấu tranh dân chủ gốc Việt, tung hô và chúc mừng dân Venezuela thoát độc tài và hoan hô Mỹ.
Lý luận và thái độ trên cho thấy những người đấu tranh cho dân chủ hoàn toàn không đủ trình độ lý luận, nhận xét vấn đề gốc và ngọn. Vậy thì lấy gì bảo đảm những việc làm của họ thực sự vì dân chủ cho Việt Nam ở tương lai nếu chẳng may (xem ra còn lâu lắm) họ thành công?
Tại Venezuela, bộ máy chính quyền vẫn tồn tại và vị phó tổng thống được nắm giữ chức vụ tổng thống. Hệ thống độc tài vẫn tiếp tục. Chuyện chúc mừng người dân Venezuela có dân chủ giống như một hình thức thủ dâm “dân chủ” cho bản thân. Họ không nhìn vào lịch sử để đánh giá đúng bản chất của sự thật trước khi mở miệng chúc mừng.
Tại Ai Cập khi nhà độc tài Mubarak bị dân chúng lật đổ nhưng rồi kết quả ra sao? Người Ai Cập vẫn đang sống dưới chế độ độc tài. Điều này cũng xảy ra ở Iraq, Afghanistan, Tunisia. Tại sao thế? Đơn giản là người dân, những người chống lại chế độ độc tài, hoàn toàn không có tổ chức dựa trên một nền tảng (tư tưởng) thực tế để phục vụ quyền lợi của người dân. Sự sụp đổ của nhà độc tài ở các nước vừa nói trên là sự tự phát từ người dân hoặc sự tham dự từ cường quốc là Mỹ. Mà Mỹ tham dự không phải vì chống độc tài mà vì quyền lợi của Mỹ.
Chính vì không nắm rõ vấn đề cho nên một số ít người Việt đấu tranh cho dân chủ, chống độc tài cộng sản, đã có nhận định kiểu đi trên mây, tung hô lãnh tụ “độc tài” (Trump) không hề quan tâm đến dân chủ và cho rằng người dân Venezuela có dân chủ nên chúc mừng. Nếu người Việt chống cộng sản tiếp tục đấu tranh như thế này thì đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục cầm quyền. Và chẳng may những người đấu tranh này thành công thì chưa chắc một Việt Nam tương lai, không còn bóng đảng cộng sản, thực sự dân chủ.
Dân chủ phải dựa trên nền tảng Nhân Chủ. Người dân phải biết tự mình làm chủ lấy chính mình. Chỉ khi nào người dân biết làm chủ thì lúc đó mới chọn lãnh đạo hoặc những ai có khả năng lãnh đạo tự đứng ra kêu gọi người dân đứng lên lật đổ độc tài mà cha ông ta, từ thời xa xưa, đã vận động dân tộc đứng lên thoát khỏi ách nô lệ của Tàu mà không mong chờ ai giúp mình đánh Tàu, bắt độc tài cho dân tộc mình.
Than ôi. Thế hệ đấu tranh của hôm nay (những người trên 50), bao nhiêu người nhìn được vấn đề như thế? Những người trên 60 tuổi thì không còn gì phải nói, bởi đa số không nhìn rõ gốc hay ngọn của vấn đề từ đó họ có những nhận định của người đi trên mây.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 1 năm 2026 (Việt lịch 4905)