Tuần trước đã phân tích Phân Quyền và chủ đề Đan Quyền sẽ được phân tích để mọi người thấy Đan Quyền cần thiết cho thể chế tương lai của đất nước Việt. Trong phần này sẽ chứng minh thêm về sự sai trái của ai đó cho rằng cơ chế của Mỹ có Đan Quyền.
Muốn hiểu đan quyền thì phải nhìn vào Cơ Năng Hiến Pháp. “Đan” là kết hợp, phối hợp, hay như đan áo (ngang dọc) mà theo căn bản của Duy Dân dựa trên nguyên tắc hỗ tương, đối lập thống nhất, tung hợp thì đó là từng bước được kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của chính quyền (lãnh đạo) và dân (đáy tầng). Chúng ta hãy thử chia ra 3 cột: ABC để thấy sự khác biệt cấp lãnh đạo đan quyền.
A. Quốc trưởng (1) nắm các viện, bộ… chọn lãnh đạo các cơ quan với sự đồng ý của Trung Tâm Hội Nghị và Phê Phán Công Đường ; (2) quyền triệu tập Trung Tâm Hội Nghị; (3) Phê Phán Công Đường kiểm soát hành động của Quốc Trưởng.
B. Trung Tâm Hội Nghị (Quốc Hội) (1) Hành xử quyền tối cao lập pháp, (2) quyết định các bộ luật (do Lập Pháp Viện soạn thảo), sáng kiến, tuyển hay bãi chức, tuyên chiến hay hòa; (3) chính sách quốc gia, hiến pháp nguyên tắc; (4) thụ lý các án phê phán bởi Phê Phán Công Đường; (5) quyền định chọn lựa các Bộ, Viện trưởng.
C. Phê Phán Công Đường (1) Xét các tranh chấp (tố tụng) hiến pháp, hành chính; (2) tham dự họp bí mật quốc phòng; (3) kiểm thảo pháp luật (do Lập Pháp Viện soạn); (4) Quốc Trưởng phải báo cáo với Phê Phán Công Đường; (5) Trung Tâm Hội Nghị chịu lệnh từ Phê Phán Công Đường.
Vì sao “đan quyền”? Vì mọi hành động của chính quyền được kiểm soát bởi người dân qua Phê Phán Công Đường và các cấp Trung Tâm Hội Nghị. Quốc Trưởng (hay tổng thống) nắm nội các (các bộ, viện) qua việc chỉ định các cấp lãnh đạo cơ quan. Khi vai trò Lập Pháp (A.1), Giám Sát (A.2), Tư Pháp (A.3) … được coi như “hành chính” (Duy Dân Cơ Năng) và Trung Tâm Hội Nghị (B) được coi như “tối cao lập pháp” (Duy Nhân Cương Thường). Trong khi Phê Phán Công Đường (C) do công dân tham dự, là cơ quan tối cao cho quyền phản tỉnh, quan sát và phê phán.
Nếu “đan quyền” xảy ra giữa các cơ quan được “phân quyền” thì không phải đan quyền vì đó là sự trao đổi, thỏa thuận giữa các đại diện dân cử để cho xong việc họ được giao phó, bất kể dân có đồng hay không (vì dân có hay không đồng ý thì sẽ làm được gì cho tới mùa bầu cử kế tiếp?).
Nếu đan quyền được hiểu là sự can thiệp của dân vào hệ thống quyền lực do đại diện dân nắm giữ mà không làm đúng ý dân hay lạm dụng phân quyền theo đảng tranh. Giá trị của đan quyền là sự can thiệp từ dân ngay khi biến cố xảy ra chứ không phải chờ tới bầu cử (có thể là quá trễ). Như chúng ta thấy khi “đại diện dân” được phân quyền và lạm dụng thì dân chẳng làm gì được vì hiến pháp bảo vệ vai trò dân cử.
Lỗ hổng là lời hứa khi tranh cử của ứng cử viên khi thất hứa đã không được bảo vệ bởi luật pháp. Vậy theo hệ thống phân quyền (nếu gọi là đan quyền) thì đan quyền ở chỗ nào? Khi dân bị gạt ra ngoài sau khi bỏ phiếu?
Đan quyền (của Duy Dân) khác ở chỗ (1) luật pháp được yêu cầu, soạn thảo bởi Lập Pháp Viện nhưng không có quyền phê chuẩn (chỉ là hành chính). Quyết định nằm ở C (Phê Phán Công Đường) và B (Trung Tâm Hội Nghị). (2) B và C là cơ chế do dân trực tiếp chọn và điều hành để kiểm soát A (chính quyền), không lệ thuộc mùa bầu cử để tránh gian lận từ các đảng chính trị. (3) Rõ ràng đan quyền là do dân can thiệp (đan) vào hệ thống quyền lực (quyền) thì sự cân bằng giữa đáy tầng (dân) và tầng lớp ưu tú (lãnh đạo) qua C (phê phán) và B (ban hành luật).
Quốc trưởng (A) không được giải tán Trung Tâm Hội Nghị (B). A có quyền phản đối B 3 lần. A muốn ra lệnh giới nghiêm (emergency) phải qua B. Nếu A bị C (Phê Phán Công Đường) phê bình thì phải trả lời trước B chứ không tranh cãi với C. C đề nghị chứ không quyết định hiến pháp. Vì C là cơ quan dân cử chứ không như báo chí có thể bị Hành Pháp mua chuộc.
Có sự tham dự phê phán từ dân mới là công bằng. Dân có thấy công bằng thì luật ban ra mới được tôn trọng. Vì đan quyền xảy ra từ mọi cấp độ của chính quyền nên mới có hy vọng ngăn chận tham nhũng (cho dù có tu dưỡng) và luồn lọt (loophole).
Chính quyền được thành lập do các đảng chính trị tham dự (Mỹ là thí dụ). Khi dân ủng hộ ứng cử viên của đảng XYZ thì đã theo đường lối, kế hoạch của đảng chọn và không còn độc lập nữa. Vì số dân tham dự đảng luôn luôn ít hơn số dân không theo đảng nào. Và như vậy tiếng nói của khối dân độc lập Q sẽ quyết định vận mệnh quốc gia ra sao khi họ không đồng ý với chính sách của cả 2 đảng mà không có đảng thứ 3 để theo?
Nếu Q không hoàn toàn đồng ý với đảng X về kinh tế, Y về xã hội, Z về giáo dục, y tế…. thì làm sao can thiệp khi có đảng tranh? Khi báo chí bị mua chuộc thì đâu là tiếng nói trung thực để phê bình? Khi tòa án bị lệ thuộc vào luật của lập pháp hay còn bỏ trống (chưa có hay chưa ban hành). Bế tắc của đảng tranh trong hệ thống phân quyền một khi cả 3 quyền rơi vào tay một đảng. Nhưng đảng có đa số này không đại diện cho đa số cử tri khi sự phân chia địa hạt tranh cử bị sửa đổi qua đảng tranh (Gerrymandering) và nguyên tắc “kẻ thắng lấy hết” (winner take all).
Sinh hoạt dân chủ dựa vào tự do báo chí, truyền thông để tìm hiểu sự thật, phê bình và góp ý xây dựng xã hội. Nhưng khi giới tài phiệt lũng đoạn sân khấu chính trị đã mua chuộc giới truyền thông và nạn tin giả xuất hiện lợi dụng quyền tự do ngôn luận. Kết quả là hỗn loạn xảy ra dẫn đến độc tài. Mất phương hướng đâu là sự thật, phân quyền sụp đổ khi lãnh đạo lưỡng đảng gian lận qua chủ trương, chính sách từ xã hội, kinh tế, giáo dục, chính trị, y tế, di trú … để giành quyền lực và tránh sự kiểm soát.
Tự do chọn lựa “có hay không” (yes/no) là trò chơi thường thấy mỗi mùa tranh cử nhưng thực tế không giản dị vì sau khi quyết định thì sẽ có những biến chuyển tiếp theo để thực hiện (có/không) với chi phí bạc tỷ mà các công ty, kỹ nghệ đã lo lót các chính trị gia để thầu công tác theo Cung-Cầu. Dân có biết thì đã muộn và sẽ làm được gì khi quyền đã được phân chia theo hiến pháp?
Đan Quyền vs. Phân Quyền (P2)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)