Phần Quyền (P4)

Tòa án (tư pháp)
Khi người dân đi xin việc làm thì phải qua (a) cuộc phỏng vấn (hỏi rằng có kinh nghiệm chưa), (b) trải qua kỳ thi (tùy nơi, tùy việc làm), (c) rồi phải ký giấy cam kết…. Thế nhưng đối với các chính trị gia, luật gia tham dự chính quyền thì lại không có a,b,c gì hết. Phải chăng vì “dân” chọn qua bầu cử?
Chánh án tòa dưới có khi là dân trực tiếp chọn qua bầu cử nhưng tòa trên thì do tổng thống chọn, quốc hội phê chuẩn. Đa số là thông qua. Vậy thì khác biệt gì giữa dân chọn và đại diện dân chọn?
Khi tòa trên cấm tòa dưới thi hành ABC thì lấy gì bảo đảm quyết định của ông tòa trên là hợp ý dân hay chỉ vì hiến pháp cho phép? Tại sao hiến pháp không tạo điều kiện cho toàn thể các chánh án (hay toàn dân) tự chọn lấy ứng viên Tối Cao Pháp Viện? Thay vì để tổng thống hay thượng viện chọn theo đảng tính?
Khi đắc cử và nhậm chức thì chính trị gia nào cũng tuyên thệ (oath) trên thánh kinh (bible) sẽ bảo vệ hiến pháp và thi hành nhiệm vụ với sự giúp đỡ của Thượng đế (so help me God). Tại sao lại có sự nhập nhằng này khi hiến pháp (bill of rights) xác định sự phân biệt giữa giáo quyền và chính quyền?
Tại sao không tuyên thệ với tổ quốc hay nhân dân? Thánh kinh là tôn giáo. Thượng đế là tôn giáo. Hiến pháp do con người làm ra tất có thiếu sót. Tôn giáo có bù đắp thiếu sót do con người gây ra không? Là hợp chủng quốc của di dân, nội chiến vì nô lệ, đa tôn giáo, nạn kỳ thị vẫn còn thì thượng đế nào hơn thượng đế nào?
Tối Cao Pháp Viện (TCPV) là phán xét cuối cùng về công bằng xã hội mà các ông tòa không trải qua kỳ thi hiến pháp thì các ông bà sẽ diễn dịch hiến pháp như thế nào? Khi quốc hội làm luật và hành pháp thi hành luật rồi bị kiện cáo thì TCPV mới xét luật: ai vi phạm hiến pháp? Các đại diện dân tại quốc hội không hiểu hiến pháp, hay hành pháp thi hành sai?
Tại sao không bắt các chính trị gia phải trải qua kỳ thi luật hiến pháp? Ngay cả các ông tòa xử án mỗi ngày có chắc sẽ đồng ý về giải thích hiến pháp? Khi tòa trên bác ý kiến, phán quyết của tòa dưới thì có dựa theo hiến pháp không? Điều khoản nào? Khi ông tòa hiện tại bác (hay đảo ngược) phán quyết của tiền nhiệm thì ai đúng, ai sai? Thượng đế nói gì?
Cũng là một loại tội ác mà ông tòa A cho án nặng trong khi ông tòa B cho án nhẹ. Đâu là công lý, thượng đế đi ngủ? Nếu ông tòa sai lầm thì ai sẽ phán xét ông tòa? Có mấy khi hội đồng luật (judiciary committee) sửa sai ông tòa? Nếu dân trực tiếp chọn ông tòa thì dân sẽ chọn người khác. Còn quốc hội hay tổng thống cứ chọn người của phe mình thì đâu còn là dân chủ vì “dân chủ” qua tay đại diện đã trở thành thầu khoán, con buôn công lý.
Còn chuyện tại chức cho tới chết phải chăng vì khó kiếm nhân tài hay hiến pháp không giải thích? Cho dù thượng đế có giúp thì lấy gì bảo đảm ông tòa sẽ sáng suốt cho tới lúc chết? Nếu vì tuổi già, bệnh trí nhớ kém nên ông tòa phán quyết bậy thì tội ai chịu? Hiến pháp có ghi như vậy hay vì các chính trị gia vẽ rắn thêm chân. Công lý trong tay một số người mà dân không can thiệp được thì không còn là dân chủ nữa. Mọi tranh cãi chỉ là ngụy biện khi lý luận chỉ là một chiều đi luôn không về: bỏ phiếu xong là hết cãi.
Khi các tiểu bang có hiến pháp riêng và TCPV tiểu bang xử theo đó nhưng TCPV liên bang phán quyết ngược lại thì ai sai, ai đúng? Hãy ghi nhận hiến pháp tiểu bang phải phù hợp với hiến pháp liên bang. Vậy khi TCPV tiểu bang kết án “có” mà TCPV liên bang nói “không” thì hiến pháp sai hay ông tòa sai? Khi nào thì ông A đúng mà B sai, rồi khi nào ông B đúng mà ông A sai? Công lý phải chăng là sổ xố?
Còn tranh chấp giữa các tòa trên (TCPV) với các tòa dưới (thượng thẩm) phá án… thì ý dân ra sao? Giữa ý kiến của ông tòa do dân bầu và ông tòa do đại diện dân chọn? Vì do đại diện dân (qua lưỡng đảng) chọn chưa chắc ông tòa trên (TCPV) sẽ công bằng hơn ông tòa dưới (thượng thẩm) kháng án…. Khi TCPV phán quyết mà không giải thích lý do (Supreme Court’s scant explanations in Trump emergency cases spark friction) thì ai sẽ phán xét sự công bằng, công lý?
Đỉnh cao của phân quyền là Tối Cao Pháp Viện. Vậy nếu TCPV sai thì ai sửa? Phải chăng cũng là dân? Nhưng phải trải qua con đường dài trắc trở: bầu quốc hội, tổng thống đề nghị, tường trình trước quốc hội… mà đa số là sẽ trở lại con đường cũ vì hiến pháp không thay đổi.
Cũng như khi có xung đột giữa tòa án và Bộ Tư Pháp thuộc hành pháp thì ai sẽ phân xử? Tòa có thể xét hành động của bộ tư pháp nhưng không thể can thiệp vào hành động. Để thực thi công lý, bộ tư pháp phải tường trình các vụ án trước tòa. Tòa xét theo luật cho dù vụ án có liên quan đến bộ tư pháp. Không thấy nói đến trường hợp dân không đồng ý với phán quyết của tòa lẫn bộ tư pháp thì sẽ làm gì được?
Thí dụ về phá thai: (1) Sự đảo ngược phán quyết của tiền nhiệm là vi phạm án lệ. Hôm nay đảo ngược thì sau này cũng có thể xảy ra sự lật lại. Lý luận quanh quẩn (vòng tròn) là lý luận cùn. (2) Khi trả quyết định phá thai về cho các tiểu bang quyết định là một sự ngu xuẩn, trốn trách nhiệm và kỳ thị: (a) khi hiến pháp tiểu bang phải phù hợp với hiến pháp liên bang thì đấy là sự mâu thuẫn. (b) Nếu tiểu bang A cho phép phá thai và tiểu bang B cấm thì chẳng lẽ nhân quyền trên đất Mỹ có hai loại? (c) Liên bang là sự kết hợp các tiểu bang, nếu mọi vấn đề liên bang (TCPV) không giải quyết mà cứ trả về cho tiểu bang thì mỗi tiểu bang đi một hướng thì còn gì là liên bang? (d) Khi phán quyết về chuyện con người mà TCPV lôi tôn giáo (thượng đế) ra giải thích thì có còn phân biệt chính quyền với giáo quyền không? Không thấy (kể cả báo chí) nhắc tới nếu 2 tôn giáo giải thích sự thụ thai và phá thai khác nhau thì TCPV sẽ cho tôn giáo nào đúng?
Phải chăng đó là ý nghĩa của câu “thượng đế hãy giúp tôi” (so help me God)? Tại sao không kêu gọi dân giúp? Phân xử không công bằng thì dân chống. Vậy có thể gọi là tòa án (cho) nhân dân không? Khi không có dân tham dự thì tòa xử cái gì, cho ai? Vì công lý cho dân nhờ chứ thượng đế đâu cần chân lý phàm tục.
Nếu không giải thích được hiến pháp hay vụ án thì từ chức, cớ sao cầu xin thượng đế giúp để tiếp tục ăn hại? Rồi nếu hai ông tòa TCPV, mỗi ông có thượng đế khác nhau thì sao? Đã phân biệt giáo quyền ra khỏi chính quyền thì cớ sao còn lôi thượng đế cứu giúp? Phải chăng vì tu dưỡng cá nhân không xong nên yếu đuối mà tham vọng cùng mê tín? Luật là lý luận, vì thiếu biện chứng (dialect) nên cho dù luật gia tốt nghiệp ngôn ngữ (english major) và Tâm lý học (psychology) cũng chỉ là kẻ chia bài (dealer).
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này