Truyền thông
Dân chủ là tự do báo chí, là đệ tứ quyền điều tra cả ba ngành của chính phủ nhưng vẫn cần tiền để sống. Khi giới truyền thông bị mua bởi các tài phiệt kỹ nghệ vì Quốc Hội cho phép qua luật pháp thì tính độc lập không còn nữa. Tin giả xuất hiện.
Các cuộc tranh luận trong mùa bầu cử do giới truyền thông tổ chức không còn trung thực, sáng tạo mà chỉ là bè phái, mua chuộc. Các thống kê về tranh cử cũng không xác thực khi câu hỏi cho ứng viên không chính xác, câu trả lời mơ hồ không đạt được mục đích. Thành phần dân cho ý kiến không rõ ràng là thuộc tầng lớp nào trong xã hội.
Truyền hình các cuộc tranh luận chỉ là dùng chữ áp đảo đối phương, phủ đầu, chụp mũ không chứng cớ, không có giá trị về chất lượng. Hành động giả trá sẽ đem đến kết quả giả trá. Tuy vậy giới truyền thông vẫn chịu trách nhiệm trước pháp luật và vẫn có quyền bảo vệ nguồn tin nặc danh (anonymous) cho đến khi mạng xã hội xuất hiện tạo cơ hội cho tin giả đi nhanh, nhiều hơn tin thật.
Các phóng viên, ký giả, khi đặt câu hỏi đã không vạch rõ sai lầm, bóp méo hay lảng tránh mục tiêu của chính trị gia vì thời gian có hạn hay vì lịch sự? Khi nhà bình luận phê bình không có hỗ tương nguyên nhân hay công bằng hai mặt trái-phải mà chỉ có một chiều thì làm sao hướng dẫn dư luận sáng tỏ.
Khi khoa học kỹ thuật tạo ra tin mạng (internet), mạng xã hội (social media) thì cũng là ý tốt từ người sáng lập nhưng không nghĩ đến mặt xấu. Khi cái xấu lan tràn nhanh hơn cái tốt thì xã hội hỗn loạn vì tin giả, hàng giả, dịch vụ giả… và cuối cùng là người giả (robot) cũng vì tự do ngôn luận nên kẻ nói láo trở thành lãnh đạo quốc gia. Khi truyền thông chỉ chạy theo kẻ thành công để câu khách còn kẻ thất bại cho là bệnh tâm thần (mental health).
Quốc hội (lập pháp)
Theo hệ thống phân quyền thì lập pháp làm (soạn) luật, hành pháp thi hành luật và tư pháp phân xử luật khi có tranh chấp giữa lập pháp và hành pháp. Nhưng đó là ý tưởng từ các nhà sáng lập nước Mỹ. Họ tin rằng những người di dân đến từ tuyệt vọng, bần cùng, đau khổ sẽ đóng góp cho nước Mỹ tốt đẹp hơn. Vì thế họ đã chọn tên “hợp chủng quốc” (United states of America).
Họ đã không nghĩ đến cái xấu, ác luôn luôn hiện hữu như sự cân bằng Âm-Dương. Dựa vào pháp trị (rule of law) họ tin rằng sẽ duy trì trật tự và phát triển. Khi hiến pháp và các tu chính án là rường cột của cơ chế dân chủ thì bản tuyên ngôn độc lập chỉ là son phấn bên ngoài hứa hẹn sự tốt đẹp mà hiến pháp sẽ đem lại. Nhưng khi tội ác hợp với kỹ thuật tân tiến đi nhanh hơn luật pháp thì rối loạn xảy ra.
Quốc hội làm luật để củng cố hiến pháp nhưng các nhà làm luật có nhìn thấy kẽ hở của hiến pháp hay không? Sơ hở đầu tiên là giữa cử tri và đại diện. Cử tri sau khi chọn đại diện qua bầu cử là hết. Đại diện trở nên bất khả xâm phạm cho dù thất hứa với cử tri.
Từ đó lỗ hổng lan rộng khi đại diện cấu kết với tài phiệt để mưu cầu lợi ích riêng. Quốc hội tự tăng lương, vẽ lại bản đồ bầu cử có lợi cho đảng nhà, thông qua dự luật kèm theo điều kiện có lợi cho địa phương, quận, tiểu bang nhà bất kể thiệt hại cho quốc gia; ban hành luật mà không biết là có trái với hiến pháp hay không. Cũng như khi chấp nhận đề nghị của các nhóm vận động đưa vào bộ luật sẽ ban hành thì họ có thông qua cử tri, hay quên, hay cho rằng không cần thiết?
Quốc hội là nơi làm luật đã không có luật để kiểm soát dân biểu (Hạ Viện), nghị sĩ (Thượng Viện) khi làm việc cũng như khảo hạch về hiến pháp vì không phải luật gia nào cũng tôn trọng hiến pháp. Khi đảng A chiếm đa số quốc hội muốn thông qua dự luật x nhưng một vài thành viên phản đối vì quyền lợi cá nhân (hay địa phương) khiến lãnh đạo đảng tại quốc hội phải chọn hoặc chấp nhận (bè phái) hay hợp tác với đối lập để thông qua dự luật (sẽ bị đảng viên, cử tri phản đối). Một khi soạn luật theo bè phái thì không còn là dân chủ.
Quốc hội là đại diện dân cử soạn luật nhưng khi đảng A (có đa số tại Hạ Viện) đưa ra luật X mà Thượng Viện (có đa số đảng B) chống (hay ngược lại) thì đâu là ý dân? Nếu báo chí thăm dò ý kiến cho thấy đa số dân ủng hộ Hạ Viện (hay Thượng Viện) thì có thay đổi được gì? Cho dù có sự thỏa thuận giữa hai bên (tại Thượng Viện hay Hạ Viện) thì có đúng ý dân hay chỉ là đổi chác của lưỡng đảng cho xong việc?
Khi quốc hội (Thượng Viện) truy hỏi ứng viên Tối Cao Pháp Viện với câu hỏi phải trả lời có/không (yes/no) thì ứng viên vẫn chạy quanh, hết giờ và được phê chuẩn. Trong khi thường dân điều trần trước quốc hội thì nếu không trả lời có/không sẽ bị phạt. Vậy ai là chủ?
Khi đảng A có đa số 51/49 nhưng không đủ quy định 3/4 nghị sĩ phê chuẩn nên đổi luật chơi (nuclear option) có hơn 50 phiếu là thông qua luật để chèn ép đảng B thì dân nghĩ sao? Cũng như tại cấp tiểu bang khi đảng A mất ghế thống đốc qua bầu cử thì quốc hội tiểu bang do đảng A nắm đa số sửa luật để hạn chế quyền thống đốc thì dân nghĩ sao?
Cũng như khi hành pháp lạm dụng sự thi hành luật cần có sự đồng ý của quốc hội mà quốc hội ù lỳ hay chia rẽ, không quyết định thì tòa án có can thiệp không? Phân quyền thất bại khi sự lạm quyền xảy ra mà không có sự can thiệp theo hiến pháp giữa A, B, C và người dân bất lực? Làm sao có thể nói đó là “đan quyền” trong một cơ chế của phân quyền?
Tổng thống (hành pháp)
Với hệ thống cử tri đoàn thì các tiểu bang nhỏ thắng với tỷ lệ xa không quan trọng bằng tiểu bang lớn đông dân mà chỉ thua 0.01% hay vài trăm phiếu là mất tất cả. Mỗi mùa bầu cử quyết định bởi vài tiểu bang lưng chừng (swing states) hay số cử tri độc lập (independent) thì rất nguy hiểm bởi sự quyết định chỉ dựa trên cảm tính hay nhu cầu cá nhân, địa phương mà quên đi lợi ích quốc gia.
Vì chủ tịch đảng không có giá trị về khả năng chỉ đạo chính sách quốc gia mà chỉ là điều hành nội bộ đảng nên bất cứ ai thắng cử là trở thành lãnh đạo đảng bất kể thành tích cá nhân, quá khứ. Đó cũng là yếu điểm của đảng chính trị Mỹ vì tất cả chỉ là quyền lực. Ai cũng tuyên thệ bảo vệ hiến pháp với sự giúp đỡ của Thượng đế nhưng khi họ phản bội lời thề thì ai sẽ giải quyết khi tam quyền phân lập không có tác dụng?
Gọi là phân quyền nhưng khi tổng thống chọn ứng viên Tối Cao Pháp Viện hay chánh án và quốc hội phê chuẩn (ngoại trừ một thiểu số chánh án do dân bầu trực tiếp). Tuy quốc hội hạch hỏi nhưng ứng viên trả lời quanh co cho xong và thiên vị, thành kiến xảy ra và “phân quyền” trở thành hợp quyền đi đến độc tài đảng trị. Khi tổng thống lạm quyền qua các sắc lệnh hay tự tuyên bố tình trạng khẩn trương (emergency) không qua quốc hội (hay quốc hội không phản ứng) thì tòa án có can thiệp hay đợi có người thưa kiện mới cứu xét?
Toàn thể nội các khi nhậm chức đều tuyên thệ (oath) rồi đến khi ra tòa, ra quốc hội điều trần cũng thề nữa. Tại sao thề nhiều lần mà vẫn nói láo thì thề làm gì? Con người đã không ra gì (thiếu tu dưỡng) thì thượng đế hay thánh kinh có ích gì? Cầu xin thượng đế giúp mà còn nói láo thì hiến pháp có phạt không? Coi thượng đế lẫn hiến pháp không ra gì thì dân lỡ bỏ phiếu có thể làm gì được? Đan quyền chỗ nào?
Phân Quyền (P4)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)