Bầu cử
Vòng tranh cử sơ bộ chịu ảnh hưởng của sự phân chia ranh giới quận hạt, tôn giáo, chủng tộc cùng với các nhu cầu địa phương về giáo dục, an ninh, giao thông, nhà cửa…. Các ứng cử viên có thể hứa hẹn với cử tri để thắng cử nhưng không có gì bảo đảm sẽ thực hiện và cử tri cũng không thắc mắc hay đòi hỏi ứng cử viên phải cam kết, giữ lời hứa.
Vòng tranh cử sơ bộ ở một số tiểu bang, loại bỏ thành phần cử tri độc lập mà bắt họ phải chọn đảng để tham dự. Đã là cử tri độc lập thì có quyền chọn ông A cho đảng X và bà B cho đảng Y. Thế nhưng họ không có quyền đó mà phải chọn một trong hai đảng để chọn người đại diện cho đảng đó. Đã chọn đảng thì đâu còn là cử tri độc lập. Tuy nhiên đó là “trò chơi” đảng tranh để bắt người dân tham dự trò chơi đó.
Khi tranh cử thì ứng cử viên hứa hẹn theo ý dân nhưng khi đắc cử thì lại nghe theo tập đoàn vận động của các công ty, xí nghiệp, kỹ nghệ để được ủng hộ tài chính cho mùa bầu cử kế tiếp.
Bầu cử sơ bộ của mỗi đảng có hai cách: (1) primary là ứng viên có nhiều phiếu sẽ thắng. Vậy thì ứng viên A hơn B vài phiếu thì có xứng đáng là đại diện khi khác khuynh hướng (bảo thủ, tiến bộ)? (2) caucus là các nhóm đại diện ứng viên họp kín để thuyết phục thành viên chọn đại diện. Cũng như trên khi đa số A (60 phiếu) thuyết phục thiểu số B (40 phiếu) và C (30 phiếu) phải ủng hộ A và thắng (vì số đông chứ không phải vì chính sách) thì đại điện A có nghĩa lý gì? Chỉ vì luật không cho phép B và C hợp lại.
Chính sự cưỡng ép này đã dồn nén khiến tinh thần quá khích, cực đoan phát triển vì khi thắng cử thì A coi như toàn dân chọn A (60 phiếu) và quên B, C (70 phiếu) tuy rằng ngoài miệng vẫn nói đoàn kết (phục vụ chung) nhưng theo khuynh hướng A. Nhưng chắc gì khuynh hướng A về kinh tế, xã hội… sẽ đúng hay chỉ là bị giựt dây? Nếu B và C có phản đối thì sẽ được gì ngoài tự do biểu tình? Tuy vậy đảng không hề có sự quan tâm về gốc gác, quá khứ, thành tích của ứng cử viên có thật hay giả cho đến khi bị báo chí khui ra thì quá muộn.
Đó là trò hề dân chủ của Mỹ. Bản đồ bầu cử Mỹ cũng là một trò hề khác: khi phân chia tiểu bang thì chúng ta thấy phân chia rất thẳng theo tung-hoành độ (nghĩa là dân Mỹ đủ kiến thức khoa học để thực hiện) nhưng khi xuống cấp quận, hạt thì rất méo mó, oằn èo vì phải tính theo số dân cư ngụ. Tuy vậy không có nghĩa là không thể áp dụng sự phân chia ngay thẳng. Có thể nào kẻ thắng cử chỉ hơn 1 phiếu và gọi đó là ý dân chăng? Phải chăng bầu cử dân chủ là hên xui, may rủi?
Một khi có ý gian lận qua sự oằn èo thì đó là mầm mống hỗn loạn. Vì là lưỡng đảng nên phe nào nắm đa số sẽ thực hiện bản đồ có lợi cho đảng nhà. Tính độc lập đã mất khi quan hệ hỗ tương giữa cử tri và đại biểu chấm dứt sau ngày bầu cử như chúng ta thấy khi đại biểu trở về địa phương trình bày những điều luật đã thực hiện và bị cử tri phản đối dữ dội (hoặc bỏ trốn, không họp với dân) nhưng có gì thay đổi? Dân chủ gian lận thì có gọi là dân chủ hay không?
Khi hạ tầng cơ sở là thị xã (town, city) quận (county) với thị trưởng (mayor), giám thị (supervisor), hội đồng (council, board) thì lãnh đạo làm xong việc (quyết định rồi) mới cho dân biết. Dân có phản đối thì có sửa đổi được gì không? Tại sao có nơi thông báo (hearing, meeting) mà có nơi không làm? Nếu luật bầu cử vai trò, trách nhiệm của ứng viên thì tại sao không có vai trò kiểm soát từ dân? Nếu luật bắt dân đi bầu phải có căn cước (nghĩa là không gian lận) mà không có luật ngăn cấm, điều tra, trừng phạt ứng cử viên gian lận. Phải chăng đó là dân chủ một chiều: luật ngăn ngừa gian lận cho dân không phải cho lãnh đạo. Khi lãnh đạo A gian lận, bị tù. Hết tù rồi A ứng cử vẫn thắng cử vì dân và lãnh đạo đều là tội phạm?
Cử tri đoàn (elector college)
Nhiều người khen yếu tố cử tri đoàn là đặc điểm của nền dân chủ Mỹ. Nhưng đó chỉ là thí nghiệm khi chưa có nơi nào thực hiện. Vì vướng vào con số nô lệ da đen sau nội chiến trở thành công dân của mỗi tiểu bang nên có sự phân chia 3/5: dân số nô lệ (trở thành công dân) sẽ được tính vào số cử tri chọn đại biểu quốc hội, cử tri đoàn và đóng thuế.
Một vấn đề khác là quy định “kẻ thắng lấy hết” (winner take all). Tuy có một vài tiểu bang chia theo tỷ lệ nhưng đa số là phe thắng dù chỉ hơn một vài trăm phiếu coi như thắng toàn tiểu bang. Điều này dẫn đến hai đảng chú trọng đến thành phần lững lờ (swing vote, independent, undecided) để lôi kéo mua chuộc, hứa hẹn… và chỉ một phần nhỏ này có quyết định sai lầm (tin vào hứa hẹn hay lợi ích riêng) là sẽ đưa quốc gia đi vào giai đoạn hỗn loạn.
Vì có sự phân chia méo mó này nên nạn kỳ thị tiếp tục xảy ra khi dân thiểu số bị dồn vào một khu vực để chỉ có vài đại diện (dân biểu quốc hội) trong khi đa số còn lại có thêm đại diện để luôn luôn là đa số tại quốc hội. Trò chơi này xảy ra từ cấp địa phương (quận, hạt, tiểu bang) cho tới trung ương (liên bang) mà không bị ngăn cản cho tới khi quá trễ.
Một khi tục lệ (norm) bị phá vỡ, rồi luật pháp bị thách đố: cứ làm bừa trước xem tòa án phán xét ra sao sẽ tính sau. Cuối cùng là độc tài xuất hiện. Tại sao có tiểu bang chia số phiếu theo tỷ lệ cử tri trong khi đa số theo kiểu “kẻ thắng lấy hết”. Tuy rằng khi nhậm chức thì ứng viên nào cũng nói sẽ đại diện toàn dân nhưng ai cấm sau đó sẽ thực hiện theo ý muốn thiểu số quá khích?
Thành phần lững lờ đã lỡ bỏ phiếu cho kẻ nói láo sẽ làm gì được? Cử tri đoàn không phải là cách hoàn hảo để chọn tổng thống nhưng vì quá mệt mỏi họ đồng ý ứng cử viên nào đạt 270 phiếu trên tổng số 438 cử tri đoàn sẽ thắng. Là tiến trình chọn tổng thống dựa trên sự thỏa thuận (compromise) nếu không có sự thoả thuận thì hệ thống thất bại. Thỏa thuận chỉ xảy ra khi ôn hòa. Cực đoan, quá khích chỉ dẫn đến độc tài.
Chúng ta đã thấy thiểu số quá khích (Tea party) xuất hiện. Biến cố ngày 6 tháng 1 năm 2021: Thiểu số biểu tình bạo động, đa số không ngăn cản hay làm được gì? Sự trừng phạt bị phá hoại chỉ vì khác nhau vài phiếu tại quốc hội. Trong khi đó tại Brazil, cũng cùng một hình ảnh như thế, vị tổng thống cố bám quyền đã bị tòa xử tội đi tù vì sách động người ủng hộ mình tấn công Quốc Hội, còn ở Mỹ thì không xảy ra bởi tinh thần đảng tranh.
Phân Quyền (P3)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)