Ý Nghĩa của Tự Do Ngôn Luận (P1)

Tự do ngôn luận không phải chỉ đơn giản là “tôi có miệng thì tôi nói” nhưng nói thì phải có người nghe để đối thoại vì đó là cách trao đổi suy nghĩ (thay vì nói bằng tay, dấu hiệu khi chưa có ngôn ngữ) và phải có ý nghĩa, nếu không, là nói nhảm thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng vì suy nghĩ và trình độ suy nghĩ, dùng chữ, cách nói khiến con người khác nhau: người có tài ăn nói (chính trị gia, luật sư, linh mục…) và người ăn nói vụng về, tạo hiểu lầm hơn là thông cảm.
Nhưng đó là cách ăn nói, còn nội dung của lời nói và mục đích của lời nói (hay cuộc đàm thoại). Có người cho là lời nói vô hại, không gây bạo động. Khi nhân vật A (giàu, có học, đẹp mã, khôn ngoan, ăn nói giỏi) dùng lời nói tấn công, áp đảo (bully), lăng mạ (insult) nhân vật B (nghèo, ít học, xấu xí…) và B không có cách nào tránh sự lạm dụng ngôn ngữ của A thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Khi lời nói của A gây ấn tượng trong tâm B: bực tức, uất ức, phiền não… kết quả là (1) B tự sát, cũng là bạo động, (2) B tấn công A bằng bạo lực (vì không có khả năng dùng lời nói hay kiện cáo), cũng là bạo động. Lãnh đạo mà nói (điều tôi nói mới đúng còn điều bạn nói là sai) vậy là không hiểu gì về chính trị (tuyên truyền, khủng bố…), lịch sử, giáo dục thì làm sao “trị” xã hội khi đã không có “chính” kiến?
Khi lời nói là một sự đe dọa tới tính mạng, an ninh của người khác thì bất kể đối tượng là dân hay lãnh đạo cũng là một vi phạm đến pháp luật (hiến pháp), không cần tới tòa xử vì sự tham dự xã hội (qua hiến pháp) là sống chung, xây dựng chứ không phải hủy diệt, triệt hạ. Mọi sự khác biệt ý kiến đã được pháp luật làm trung gian giải quyết. Sai lầm của chính trị là thay vì tìm cách xây dựng, giải quyết bất đồng, tránh xung đột thì đảng (hay chính trị gia) lợi dụng bất đồng, xung đột để tranh giành quyền lực, lợi nhuận cho cá nhân, phe đảng.
Câu hỏi đặt ra, nếu giới cầm quyền thấy nói láo không có lợi thì có tránh được chuyện lạm dụng pháp luật hay quyền lực? Câu hỏi ngược lại là nếu lãnh đạo chính quyền nói láo có lợi thì họ có làm lợi (kinh tế) cho xã hội không? Kết quả cho thấy nói láo chỉ có lợi cho kẻ nói láo và được giả danh “tự do ngôn luận”.
Giải quyết phương trình giữa cá nhân và xã hội cần thông số thiên nhiên. Nếu thiên nhiên không thích hợp với con người thì con người sẽ không tồn tại để có xã hội. Con người khai thác thiên nhiên quá mức đưa đến hủy hoại môi sinh thì loài người cũng tiêu diệt. Vậy tự do ngôn luận là giúp con người hiểu nhau để cùng chung sống.
Ai sẽ chấp nhận tự do ngôn luận là để cá nhân (hay chủng tộc, quốc gia) tiêu diệt cá nhân (hay chủng tộc, quốc gia) khác để tồn tại? Vì tự do ngôn luận phát xuất từ suy nghĩ của con người, có thể xấu hay tốt. Do đó giáo dục cá nhân, xã hội là điều cần thiết để “tự do” và “ngôn luận” được hiểu và thực hiện một cách thích hợp cho đời sống cá nhân, xã hội trong hòa bình, xây dựng.
Tuy nhiên tất cả sự điều hành xã hội dựa vào hiến pháp, bộ luật căn bản của một quốc gia. Hiến pháp quy định cơ chế chính quyền. Từ đó, bộ phận lập pháp soạn thảo các bộ luật khác cho sinh hoạt xã hội. Các đảng chính trị tập trung các thành phần nhân sự trong xã hội quan tâm đến sinh hoạt chính trị. Nếu người sáng lập hiến pháp có sơ sót thì đảng chính trị qua các cơ chế chính quyền vẫn có thể sửa đổi cho tốt hơn. Vậy những người đi sau có xây dựng xã hội tốt đẹp hơn hay tìm cách khai thác sơ hở của tiền nhân để đưa xã hội vào con đường khác?
Từ một góc cạnh khác, tôn giáo tồn tại từ thời quân chủ (vương quyền) sang thời kỳ dân chủ đã chứng kiến sự thay đổi của con người và xã hội. Vậy tôn giáo có thay đổi gì không? Trong sinh hoạt tôn giáo có tự do ngôn luận không? Hay mọi điều từ lãnh đạo tôn giáo nói ra là tuyệt đối? Nhưng lãnh đạo tôn giáo không phải là thượng đế.
Nếu thượng đế có hiện hữu thì chắc ở xa lắm kể từ khi những người truyền đạo theo chân các nhà thám hiểm do vua phái đi tìm đất mới và chế độ thuộc địa, nô lệ xuất hiện. Không thấy nói đến thổ dân theo đạo hay không theo đạo thì có bị bắt làm nô lệ, lãnh đạo tôn giáo không nói tới. Thời kỳ thuộc địa suy tàn. Vương quyền mất ngôi với chế độ dân chủ nhưng giáo quyền vẫn còn tín đồ tại các quốc gia giành được độc lập. Vậy thì tự do ngôn luận được thực hiện như thế nào, ra sao tại các quốc gia này? Tự do ngôn luận trong tôn giáo có nói về quá khứ nô lệ, xung đột tôn giáo tại các địa phương, sự hủy diệt nền văn hóa “không văn minh” để áp đặt nền văn minh mới. Điều này có cần thiết không?
Có tôn giáo cho là KHÔNG. Có tôn giáo cho là CÓ. Phải chăng tự do ngôn luận gọi là quyền để che giấu sự bào chữa, biện luận những gì “tôi muốn làm mà không muốn người khác biết” (hay là tôi làm được nhưng bạn thì không, hay sau khi tôi hoàn tất). Trước khi nói, tất phải suy nghĩ. Vậy nếu Tham Sân Si ảnh hưởng lời nói thì có pháp luật nào ngăn chận được?
Ý Nghĩa của Tự Do Ngôn Luận (P2)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này