Lừa Đảo Qua Tự Do Ngôn Luận (P2)

Các công ty tư bản Mỹ càng giàu thì càng nhiều quyền lực thao túng quốc hội, tòa án, báo chí… và tin giả xuất hiện khắp mọi nơi. Dân Mỹ muốn sướng và có liền để nước Mỹ vĩ đại lần nữa nên chọn tổng thống theo cảm tính (hứa hẹn) cũng chỉ vì tự do ngôn luận bao gồm cả nói láo. Cũng vì hiến pháp phân quyền nên Tối Cao Pháp Viện có toàn quyền phán về hiến pháp mà không cần (giải thích) và dân không làm gì được.
Chỉ vì các thẩm phán do hành pháp (tổng thống) chọn và lập pháp (thượng viện) phê chuẩn. Khi cả hành pháp lẫn lập pháp cùng một đảng thì tối cao pháp viện là bù nhìn của đảng đa số. Đến khi các thẩm phán tối cao pháp viện thi hành tự do ngôn luận thì ai cản, ai phê bình?
Bị vây bọc bởi tâm lý chiến từ trường học đến xã hội mà không có đủ trình độ lý luận để tìm ra sự thực nên dân Mỹ bạo động là hậu quả tất yếu khi tự do ngôn luận đi đôi với quyền cầm súng. Khẩu hiệu pháp trị (rule of law) cũng là một sự lừa dối khác.
Về tâm lý thì khẩu hiệu pháp trị rất kêu, hấp dẫn nhưng “bút sa, gà chết” trong khi nói thì nếu lỡ lời (misspoken) thì nói lại. Nhưng luật nửa vời như tự do ngôn luận hay quyền tự vệ (sử dụng vũ khí) là cánh cửa lập lờ (swing door) mà chỉ có luật gia, chính trị gia mới có thời giờ bàn cãi, còn dân phải đi làm kiếm cơm. Khi hiến pháp lập lờ thì tam quyền phân lập cũng lập lờ và cuối cùng “tranh luận” trong trường học (trung học, đại học) chỉ là “cả vú lấp miệng em” chứ không vì lý thuyết, biện chứng.
Căn bản chính trị của Mỹ là lợi dụng cơ hội. Đối nội là hậu quả của nội chiến Nam-Bắc (kỳ thị). Đối ngoại là “tự do, dân chủ, thịnh vượng…” qua hợp tác nhưng giữa kẻ mạnh và kẻ yếu thì ai có lợi? Khi kẻ mạnh xé rào (thương mại) thì kẻ yếu làm được gì?
Chính vì không có lý thuyết căn bản nên lãnh đạo Mỹ dùng tâm lý học. Cứ hễ đánh trúng tâm lý quần chúng đương thời là thắng (đa số có sai lầm thì cả nước chịu, sửa sai sau). Đó là nỗi đau khổ của các nước đồng minh với Mỹ: khi giới lãnh đạo Mỹ ấm ớ vì nội bộ lủng củng thì cả thế giới nín thở, kẻ thù của Mỹ tung hoành vì chính sách Mỹ không có lý luận, theo chủ nghĩa, chỉ tìm cách (tâm lý) vui lòng dân để tiếp tục cầm quyền qua mùa bầu cử tới (2 năm, 4 năm).
Đó cũng là yếu tố khiến (lưỡng) đảng chính trị vơ bèo vạt tép khi chọn ứng viên tranh cử. Khi một đảng A yếu thế thì dựa vào tôn giáo, kỳ thị, nói láo, quá khích để giành lại ưu thế vì biết cái đúng (có lợi bản thân) thì đối thủ cũng sẽ thực hiện nên cứ tấn công cái yếu của đối thủ vì chẳng có gì để mất mà chỉ có thêm.
Trong khi đảng B dựa vào số đông ô hợp, ai muốn thì chiều miễn là thắng cử. Đến khi thắng cử thì cái đúng không dám làm mạnh mà cái sai thì nhượng bộ cũng vì cái bẫy tự do ngôn luận không biết đúng hay sai, nên hay không nên, chỉ vì thiếu lý thuyết.
Chính trị là sân khấu chung của toàn dân. Dân thích thì khen, dở thì chê. Khi hiến pháp cho tự do ngôn luận (kể cả nói láo) mà nhà nước cấm dân chế giễu, phê bình chế độ hay đại diện dân thì hiến pháp cần phải có định nghĩa các từ được sử dụng vì ngôn ngữ bị quy định bởi sức mạnh bạo lực. Hiến pháp nào cho tự do nói láo nhưng cấm phê bình nhà nước?
Nếu trong một lớp học bạn không dạy trẻ về kỷ luật tự giác cho bản thân thì sẽ không có kỷ luật tập thể. Khi không có tương quan cá nhân với tập thể thì yếu tố thiên nhiên không hiện diện. Không có nền tảng Nhiên-Nhân-Dân thì không có căn bản Nghĩa và sẽ không có lý luận biện chứng để bảo vệ Nghĩa. Không có chính nghĩa thì quyền lợi, xã hội, văn minh sụp đổ.
Khi nền văn minh dựa trên vật chất mà không có minh triết hướng dẫn thì đó là địa ngục. Con người không còn tin vào tôn giáo mà nghe (chạy) theo những kẻ bẻm mép, miệng lưỡi (influencers, commentator, talkshow…) chỉ vì không có triết học dẫn đường. Những ai tôn sùng nước Mỹ vĩ đại hãy nhìn lại các nước Bắc Âu, Nhật để thấy đâu là tự do ngôn luận.
Kết
Tự do là thuở ăn lông, ở lỗ thì ngôn ngữ là khi mới biết dùng chữ, lời nói. Dân chủ là khi người gặp người, chưa có chính quyền lãnh đạo. Quyền là khả năng hành động được xã hội chấp nhận. Tự do dân chủ chỉ đúng khi dân cùng nhau đứng lên lật đổ chế độ (chính quyền) không làm đúng ý dân.
Trở ngại giữa tự do khi đi với dân chủ là ngôn luận. Ngôn và luận như thế nào khi mọi người kêu gọi hòa bình và tiếp tục tự do nói láo? Khi giới trẻ Nepal nổi loạn lật đổ chính phủ vì giàu nghèo (tham nhũng) và sự cấm sử dụng mạng xã hội (tự do ngôn luận) thì xem ra vấn nạn của nhân loại vẫn là tranh giành vật chất và nói láo. Vậy thì mỗi khi gặp nhau phải hỏi “xin xác định tự do ngôn luận của bạn ra sao”?
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này