Thuở sơ khai, con người gặp nhau thì trước là quan sát phản ứng của nhau, rồi tìm hiểu qua dấu hiệu, hành động vì cùng chủng loại thay vì tấn công và tiêu diệt như thú vật. Khi còn sống đơn giản thì con người không biết gian dối. Khi càng thông minh thì sự xảo quyệt xuất hiện. Từ suy nghĩ đến lời nói, hành động của con người phát xuất tại Tâm.
Tự do ngôn luận không giản dị chỉ là một lời nói láo cho qua chuyện của trẻ con. Với kiến thức và tài ăn nói, sử dụng ngôn ngữ thì tự do ngôn luận trở thành nghệ thuật lừa đảo. Tất cả xảy ra vì lời nói, hành động của con người đều có thể dẫn tới kết quả xấu hay tốt. Do Tham Sân Si, con người chỉ muốn có lợi, đẹp cho bản thân nên nói láo để che giấu sai lầm, thất bại, yếu kém và thay vào đó là cái xấu trở thành tốt chỉ vì lời nói (quá dễ dàng) thì tại sao không làm?
Thuở ấu thơ, con người có tai mắt miệng lưỡi nhưng chưa biết sử dụng. Khi lớn lên, do mắt thấy, tai nghe con người học cách phát biểu ý muốn qua lời nói. Nói láo xuất hiện mọi nơi, bởi tự mọi người khi thấy có lợi trong sự nói láo. Nếu tôn giáo, giáo dục dạy con người không nên nói láo là hiếm có. Tự mỗi người cũng biết rằng nói láo là nguy hiểm cho sự tương giao xã hội. Tuy vậy sự phát triển xã hội không có nghĩa là sự nói láo chấm dứt. Trái lại nó phát triển hơn bao giờ hết. Nước Mỹ hãnh diện vì dân chủ pháp trị (rule of law). Nhưng khi hiến pháp mù mờ; lưỡng đảng tranh quyền qua bầu cử gian lận — luật pháp biến thành trò chơi của giới nhà giàu (mới có tiền mướn luật sư, kéo dài kiện tụng).
Là một xã hội tạp chủng, đa văn hóa, tôn giáo… giới lãnh đạo chính trị dựa vào luật pháp tùy trường hợp (case by case basis) và từng bước một (one step at a time) với tâm lý “đoàn kết” (united) và tiến lên (move forward) xem ra có vẻ tự do, dân chủ nhưng thực tế là những kẻ yếu tinh thần, ý chí, sức khỏe sẽ tàn lụi trong cuộc chơi đầy cạnh tranh, kỳ thị, bóc lột…. Tự do ngôn luận trở thành con dao hai lưỡi mà kẻ dùng dao không khéo sẽ tự hại thân.
Tất cả lãnh vực, môi trường, hoạt động đều có 2 mặt và như vậy phù hợp tầm nhìn của lưỡng đảng: Tả-Hữu, kinh tế (giàu-nghèo), chính trị (đối nội-đối ngoại), tôn giáo (tín đồ-ngoại đạo), tiểu bang-liên bang… như một hình thức phân định Âm-Dương trong vũ trụ để giải quyết xung đột, biến hóa của xã hội con người theo cơ hội chủ nghĩa chứ không theo triết học.
Vì sao tránh né triết học mà lại đề cao tự do ngôn luận? Vì triết học vượt lên trên tôn giáo, chính trị để phê phán và triết gia không màng tới quyền lực, lợi nhuận mà chỉ chú trọng tới con người. Sự hiện của triết học sẽ gây khó khăn cho kẻ mưu đồ quyền lợi qua sự lợi dụng xã hội. Trong khi tâm lý (học) rất đắc dụng để dụ dỗ và lừa gạt.
Chính trị dựa vào tôn giáo để duy trì đạo đức với lời thề, công lý (luật pháp), tôn trọng sự thực (điều tra vụ án bế tắc) nhưng thực tế cho thấy nhà giàu thoát tội (nhờ luật sư) nhiều hơn số nhà nghèo bị mắc oan với giá phải trả là hàng chục năm tù. Đó là hậu quả của tự do ngôn luận: nói hay (có tiền mướn luật sư giỏi) thì thoát tội, dở thì vào tù.
Tuy là chủ trương pháp trị (rule of law) nhưng câu hỏi là pháp trị có thực sự đem lại công bằng, công lý cho dân không? Nếu hiến pháp của cơ chế dân chủ không đem lại công bằng xã hội thì phân quyền vô ích vì rõ ràng đã có thiên vị phần tử nào đó (có tiền, bạo lực) trong xã hội?
Hiến pháp cho phép phân quyền. Nhà nước kêu gọi pháp trị với lời thề (oath) khi cầm quyền nhưng khi lãnh đạo hành pháp vi phạm lời thề (nói láo trước quốc hội), theo luật là tội phạm (felony) nhưng tòa nói là tự do ngôn luận? Với tự do ngôn luận (kể cả nói láo, khiêu khích, kêu gọi bạo động) đi chung với quyền có vũ khí thì tất có người chết. Kẻ chết không có cơ hội thứ hai (second chance) nhưng phạm nhân thì có cơ may thoát tội, giảm án, ân xá… nếu so với luật xưa “giết người đền mạng” thì “pháp trị” là trò hề dân chủ vì dân không xử trực tiếp và ông tòa cũng chỉ là người do “đại diện dân” chọn.
Tinh thần thực dụng là muốn có liền: nhân tài tự phát. Để khuyến khích tài năng là đồng tiền. Do đó Kinh tế-Chính trị sẵn sàng trả lương cao để có nhân tài phục vụ và dùng tự do ngôn luận (quảng cáo) để thu lợi với cấp số nhân bất kể tốt xấu, lợi hại cho người và thiên nhiên.
Chúng ta thường thấy khẩu hiệu “quyền lợi Mỹ” thì phải hiểu đó là quyền lợi kinh tế (tiền) cho nên những ai phê bình chính trị Mỹ mà không hiểu nguồn gốc nên thường sai lầm hay bế tắc khi hoạt động chính trị, nhân quyền, từ thiện…. Hiến pháp và chính trị nói về tự do, dân chủ (chống cộng sản, kẻ thù của Mỹ) nhưng bài học VN, A Phú Hãn còn đó.
Mỹ bắt tay với Trung Cộng không phải chỉ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa mà mở đường làm ăn với Trung Cộng. Ép Nga bỏ Đông Âu để có thêm thị trường kinh tế…và khi có lợi kinh tế thì ai sẽ hưởng? Kẻ khôn ngoan, có thế lực. Dĩ nhiên sẽ có thành phần da màu xen vào để thêm phần hương sắc cho vở kịch “tự do dân chủ” cho tới khi suy kém thì lá bài kỳ thị, di dân bất hợp pháp, yêu nước, chống chủ nghĩa xã hội…cùng với tôn giáo để chia rẽ dưới nhãn hiệu đoàn kết.
Tôn giáo dạy làm người tốt không dạy làm chính trị. Tôn giáo dính vào chính trị là chỉ nói láo vì đó là lãnh đạo tôn giáo nói chứ không phải thượng đế nói. Khi chính trị gia nhậm chức đã thề, hứa với thượng đế (tôn giáo) rồi vi phạm thì bạn theo ai: thượng đế hay tổng thống?
Vì tự do ngôn luận nên mọi người dân Mỹ mê nói nhảm, nhất là sau khi có mạng xã hội. Một nền kinh tế thịnh vượng sau thế chiến II, Mỹ bỏ cuộc chiến VN vì mối lợi bang giao với Trung Cộng và xã hội bùng nổ nhân quyền của dân da đen.
Giáo dục sai lầm đưa dân vào hưởng thụ âm nhạc, thể thao và nghĩ rằng Mỹ sẽ vĩ đại mãi mãi. Cho đến khi kinh tế toàn cầu khiến dân Mỹ mất việc làm vì các công ty chuyển sang các nước nghèo có nhân công rẻ. Mỹ muốn làm đại cường quốc dân chủ nhưng dân không (muốn) đủ trình độ để theo dõi biến chuyển thế giới.
Lừa Đảo Qua Tự Do Ngôn Luận (P2)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)