Tôn giáo (Ý)
Tôn giáo được sáng lập bởi những nhân vật có tu dưỡng muốn đem lại những điều tốt đẹp cho đời sống nhân loại và vạch ra con đường (đạo) sống. Những nhân vật này sống biết, sống đúng, sống thực nhưng khi họ khuất bóng thì tư tưởng của họ chỉ còn những lời nói để lại được ghi lại thành kinh điển. Từ đó những kẻ theo chân lập nên giáo hội, dựa vào kinh điển để tiếp tục truyền đạo.
Nhưng những kẻ kế thừa không phải là bậc sáng lập tôn giáo. Theo đạo (tu tập) và truyền đạo khác nhau. Tu có chứng (đạt) thì mới có khả năng truyền đạo. Tu chưa tới mà truyền đạo thì ai biết đúng hay sai? Thượng đế có xuất hiện sau buổi lễ để xác minh là lời giảng hợp đạo lý? Tôn giáo là tín ngưỡng: tin mới theo. Tin tới mức độ nào? Tin mà có suy xét (verify) hay nhắm mắt theo (vì nói hay quá?). Quá tin là Si mê. Người giảng đạo đã Si mê thì người theo (tín đồ) sẽ Si mê tới mức độ nào.
Tôn giáo thường bước vào lãnh vực siêu hình để giải thích các hiện tượng mà con người không giải thích qua ngôn ngữ. Nếu tôn giáo có Ý tốt, khuyên giải con người ăn ở hiền lành thì ai thấy thích hợp thì theo. Cớ sao lại đem điều huyền bí ra lôi cuốn người theo? Xã hội cần con người độc lập, tự túc hay ỷ lại, hành động không ý thức vì mê tín? “Tôn” và “giáo”? “Tôn” cái gì và “Giáo” cái gì? Nếu “Tôn” cái tốt và vượt biên giới chính trị, địa lý để lan tràn khắp nơi và nhân loại học điều tốt thì phải có hòa bình, cớ sao chiến tranh vẫn tiếp diễn mọi nơi? “Giáo” sẽ như thế nào để mọi người tìm đến học hỏi chứ không đi gõ cửa từng nhà hay ngăn chận kẻ bỏ đạo. Hay vì khác giai cấp nên không nói chuyện được?
Có “ý” tốt chưa đủ, phải tập luyện để trở thành “tánh” và làm việc tốt. Đó là gieo Nhân (hạt) và có quả. Vì “Ý” chợt đến, chợt đi cho nên phải luyện Tâm để điều khiển “Ý” vì ý sẽ ra lời nói. Lời nói đã buông ra thì không lấy lại được. Mà tôn giáo thì không thể nói láo. Nói láo mà tồn tại là tà giáo. Nếu tôn giáo dạy con người sống với ý tốt (Tâm thiện) thì tôn giáo nói gì về đời sống vật chất (kinh tế) và xã hội (chính trị)?
Khi thế giới hỗn loạn thì tôn giáo phải chỉ lối thoát cho con người. Để thoát khỏi hỗn loạn thì phải biết phân biệt Thật, Giả. Con người có Tai, Mắt, Miệng thì phải nhìn, nghe, nói để phân biệt ý nghĩa. Nếu tôn giáo tìm ra chân lý thì phải vạch ra cho mọi người thấy tà giáo (đạo giả) sẽ trà trộn vào xã hội để lừa gạt con người. Tà giáo phát triển có nghĩa là tôn giáo suy thoái.
Khi con người mất niềm tin nơi tôn giáo thì xã hội sẽ như thế nào? Xã hội càng hỗn loạn thì con người càng đi tìm chân lý. Nhưng có đến các cơ sở tôn giáo sẽ chẳng thấy thượng đế, Chúa, Phật mà chỉ thấy … du khách, thương mại, quan, hôn, tang, tế? Vậy những ai (tổng thống hay ăn mày) đứng đường cầm kinh điển kêu gọi thiên đường, hòa bình, hạnh phúc … giữa lòng thủ đô chỉ là ma quỷ trá hình.
Người ta nói đến tôn giáo là đời sống tinh thần. Người có đạo coi rẻ kẻ vô đạo là hư hỏng. Nhưng khi nhìn vào thực tế đời sống thì mỗi cá nhân có sống với “toại kỳ sở nhu” vì sở hữu hơn nhu cầu là ăn cắp thiên nhiên? Đối với giáo hội thì cớ sao tài sản vật chất huy hoàng, ngân sách chi tiêu hàng năm trong khi kêu gọi người khác giúp kẻ nghèo khổ? Trong khi người sáng lập đã từng sống như kẻ ăn mày, vô gia cư mà vẫn giúp đời? “Có thực mới vực được đạo”. Vậy “thực” là gì? Là vật chất (tiền, cơ sở, thức ăn) hay tinh thần (sự thực, chân lý)?
Phải chăng vì thế “tôn giáo” bắt tay với “chính trị”?
Chính trị & Tôn giáo
Tuy hiến pháp quy định sự phân biệt (tách rời) giữa chính quyền và giáo quyền nhưng “ai” bày ra trò tuyên thệ với tôn giáo (thánh kinh) mà không tuyên thề với nhân dân? Phải chăng vì nếu có vi phạm lời thề thì Thượng đế (ở xa) sẽ bỏ qua, còn thề với dân thì sẽ bị tội?
Đến khi chính trị gia cầm quyền muốn đàn áp đối lập (hay khi tranh cử) lấy cớ là đối thủ vi phạm tín ngưỡng cá nhân để triệt hạ uy tín với dân (cử tri). Vậy thì đấu tranh chính trị liên hệ gì đến tôn giáo cá nhân: A tin, B không tin (hay nói xấu) là chuyện của B hãy để dân (cử tri) phán xét. Cũng như chuyện phá thai, ly dị, đổi giống là vấn đề gia đình, xã hội. Tôn giáo đồng ý hay không thì phê phán cớ sao cấm nếu luật pháp cho phép. Còn luật của thượng đế hãy để thượng đế thi hành.
Chính trị (quốc hội, hành pháp) can thiệp theo yêu cầu tôn giáo thì nếu tôn giáo A chống và tôn giáo B cho phép thì B sẽ bị phạt? Hay cấm hoạt động? Vậy là vi phạm tự do tôn giáo. Cũng như khi hiến pháp nói “tự do ngôn luận” mà dân nói nhân vật X chết vì khẩu “nghiệp” (karma) thì bị phạt? Lời nói đưa tới hành động. Hành động đưa đến kết quả. Đó là quy luật tự nhiên cớ sao chính quyền phạt dân. Phải chăng vì thời đại nói láo lên cầm quyền nên nói thật bị phạt? Vì sao tôn giáo xen vào chính trị? Vậy thì chính trị có xen vào tôn giáo (khi chọn lãnh đạo) không?
Khi tới mùa bầu cử, lãnh đạo tôn giáo kêu gọi tín đồ ủng hộ ứng viên (hay đảng) A và phê bình đối thủ B. Vậy sự phê bình từ lãnh đạo tôn giáo có đúng không hay thiên vị, thành kiến, cố chấp? Khi chính quyền cho phép tôn giáo mở trường, bệnh viện, thương mại… thì có nghĩ tới xung đột khi tôn giáo A dạy trẻ em chống tôn giáo B? Hay dịch vụ (bệnh viện, thương mại) chỉ dành cho tín đồ thay vì công chúng không phân biệt tín ngưỡng. Hay tất cả chỉ là sự đổi chác “bánh ít đi, bánh quy lại” (quid pro quo)?
Khi lãnh đạo tôn giáo X kêu gọi tín đồ bỏ phiếu cho đảng A. Lãnh đạo đảng đắc cử ra lệnh bộ giáo dục, trường học dạy giáo điều X cho học sinh thì đảng B và các tôn giáo khác sẽ phản đối. Lãnh đạo tôn giáo X sẽ phản ứng ra sao? Và nếu ngược lại? Nếu hiến pháp phân định giáo quyền và chính quyền riêng biệt thì tại sao chính quyền cứ lôi kéo tôn giáo vào chính trị? Cũng như lãnh đạo tôn giáo xúi tín đồ đem tôn giáo vào chính trị. Tu theo đạo là chuyện cá nhân, chưa làm chủ Thân-Tâm mà đem vào xã hội thì rối loạn xảy ra. Lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo chính trị có biết gì hơn dân? Đã là tự do tôn giáo thì tại sao lại đem tôn giáo A vào cơ quan chính quyền, trường học bắt tuyên thệ?
Khi quốc gia A có tự do tôn giáo kêu gọi hòa bình nhưng chính sách đối ngoại sẽ như thế nào khi A ủng hộ B (tôn giáo X) tấn công C (tôn giáo Y) chiếm đất, tài nguyên … vì lý do lịch sử (hay giáo sử nói vậy) thì đâu là sự thật? Đâu là hiến pháp? Đâu là ranh giới giữa chính quyền và giáo quyền? Nhà nước sẽ nói gì với tín đồ X và Y trong nước? Thượng đế nào đáng tin (in the God we trust)? Hay Thượng đế nào sẽ giúp (so help me God)? Cuối cùng vẫn chỉ là đồng tiền của tín đồ tôn giáo nào bỏ ra giúp chính trị gia trong mùa bầu cử.
Lá Bài Ba Mặt (P4)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)