Lá Bài 3 Mặt (P1)

Cổ nhân nói: “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Sống tại Mỹ 50 năm mới biết nền dân chủ Mỹ (hiến pháp) có vi trùng. Vi khuẩn Covid biến dạng muôn mặt nhưng vì khuẩn tư bản biến thái còn kỳ diệu hơn. Nhưng vì chúng sống vì người (dựa vào con người để phát triển) mà con người chỉ có Tham-Sân-Si. Khi Tham (kinh tế), Sân (chính trị), Si (tôn giáo) cũng vì Thân (kinh tế), Khẩu (chính trị), Ý (tôn giáo) từ con người mà ra.
Muốn hiểu người thì phải “xuất thế gian” sống như Thánh nhân, sống ngoài cuộc đời, xã hội để nhìn nó vận hành như kẻ quan sát cuộc đua tranh để rút ra những quy luật chi phối và tìm cách gỡ rối. Thế nhưng người trong cuộc có muốn thoát ra không? Có kẻ lại cho rằng phải vào cuộc chơi mới biết, còn đứng ngoài chỉ nói nhảm? Tiếc thay đã vào rồi thì khó ra, có thể không bao giờ.
Chính trị (Khẩu)
Chính trị là lãnh đạo. Lãnh đạo hơn nhau ở tầm nhìn (vision). Dĩ nhiên không phải nhìn để thấy, biết mà còn phải suy luận (biện chứng) để tìm ra giải pháp. Có khả năng chỉ đạo, lý luận thì mới biết phải làm gì, tìm người (phụ tá) để thực hiện. Vì lãnh đạo không phải chỉ là ăn nói hoạt bát, đánh trúng tâm lý quần chúng, khen thưởng an ủi khuyến khích mọi người để có sự ủng hộ. Nhưng không phải vì “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” thì lãnh đạo có nên nói dối hay không? Dối, láo vì sợ hãi, yếu, hèn…. Nói thật mới đem lại lòng tin nơi cộng sự viên. Đã là lãnh đạo thì không thể sợ hãi. Lãnh đạo chính trị phải tự hỏi và trả lời: là hy sinh đời sống cá nhân cho tập thể xã hội hay đi tìm lợi danh cho bản thân?
Khi lãnh đạo chính trị chê đối thủ không có con thì không thể yêu gia đình, xã hội nhưng không nói là nếu kẻ thù bắt cóc con đòi đầu hàng thì sẽ phản ứng ra sao? Hay khi kẻ thù hăm dọa thì bỏ trốn trách nhiệm để giữ mạng sống? Hoặc khi thấy có lợi thì nói yêu nước, yêu dân… khi thấy hết có ăn thì xin từ chức về lo cho gia đình?
Nhưng chính trị không phải chỉ là nói vì Thân-Khẩu-Ý đi với nhau trong mỗi người . Thân và Tâm là tinh thần và vật chất là hỗ tương nguyên nhân. Cũng như Tướng tự Tâm sinh, Tướng tùy Tâm diệt. Con người có bề ngoài, hình dáng, tướng mạo ra sao đã nói lên một phần tâm tình, tính khí của cá nhân đó. Từ tâm trí, ý chí phát ra hành động, lời nói. Nhưng nói thì nhiều, làm (hành động) thì ít. Do đó “thần khẩu hại xác phàm” là điều thường thấy. Khi thống đốc UTah nói rằng “lời nói không gây bạo động…” (words are not violence, violence is violence) thì ông ta không hiểu cộng sản đã làm gì để đe dọa thế giới hôm nay. Lời nói không có Tâm ý điều khiển là nói nhảm thì không còn là chính trị nữa.
Tương quan giữa con người trong xã hội là lời nói (chữ viết). Nói để hiểu nhau. Nhưng vì vật chất (tài nguyên thiên nhiên) con người tranh chấp, chiếm đoạt khi chưa có luật pháp thì bạo lực quyết định. Khi có luật pháp quốc gia thì “tự do ngôn luận” là vũ khí. Kẻ khôn ngoan dùng lời nói để lấn áp kẻ yếu. Kẻ yếu không tìm ra cách giải quyết sẽ dùng bạo lực khi luật pháp bị bịt mắt. Chính trị là lời nói. Tư bản nói cho hay để dân theo vì Tham. Cộng sản nói cho hay để gạt dân. Tư bản dùng đồng tiền để trị dân. Cộng sản dùng bạo lực để trị dân. Chỉ vì lời nói không mất tiền mua, nói đi nói lại để lấy lòng tin nơi dân…. Lời nói chính trị dừng lại nơi biên giới quốc gia nhưng lời nói tôn giáo thì toàn thế giới.
Thời đại mạng xã hội phát triển tạo nên một số nhân vật gọi là có ảnh hưởng (influencers, talkshow host…) chỉ vì họ đánh trúng tâm lý của đa số quần chúng, những người lười suy nghĩ, thiếu lý luận hay không có khả năng diễn thuyết nhưng lại muốn kẻ khác gánh dùm. Họ tưởng rằng những kẻ “đánh mướn” là làm công cho họ và nghĩ đó là dân chủ nhưng không biết rằng “dân chủ” của họ bị lợi dụng để làm giàu, gây quyền lực cho một thiểu số tập quyền (oligarchy).
Mặt khác xã hội tạp chủng gây nên nạn kỳ thị, khi cư dân A sống lâu tại địa phương mà chẳng làm nên sự nghiệp gì đến khi thấy các nhóm di dân XZY (hợp pháp hay bất hợp pháp) làm ăn nên ra (bất kể từ số không, tay trắng) thì tất nhiên ganh tức. Dựa vào một thiểu số phạm pháp để gây tiếng vang. Cho dù là thổ dân B1 sống trước khi A di cư tới, hay B2 bị bắt làm nô lệ phục vụ cho nông trại trước thời nội chiến thì khi có quyền công dân vẫn bị kỳ thị.
Tuy các chính trị gia kêu gọi dân quyền, nhân quyền… thì sự chèn ép vẫn xảy ra đòi hỏi kẻ yếu phải đấu tranh liên tục vì kẻ mạnh có tiền và quyền lực tìm đủ mọi cách để ngăn chận qua luật pháp. Khi kẻ đi (đến) trước dùng luật pháp (ngôn ngữ), tâm lý, tôn giáo, kỳ thị và đồng tiền (kinh tế) để Mỹ hóa kẻ đến sau thì những người yếu tinh thần, kiến thức, kinh nghiệm sống sẽ rơi vào bẫy tư bản: “Tự do, dân chủ” chỉ là tự nguyện nô lệ cho đồng tiền. Những ai đã sống với chế độ cộng sản đều ghi nhận tư bản là “siêu cộng sản” khi tất cả phương pháp “nô lệ hóa” con người đều qua “tự do, dân chủ” và mọi người hoan hỷ bước vào vì có nhân quyền, bầu cử, du lịch, đầu tư….
Cho đến khi cộng sản thay đổi giống như tư bản và tư bản đạt mức độ giàu nghèo quá xa thì tự do ngôn luận bị chụp mũ xã hội chủ nghĩa, chống phát xít, tiêu diệt kẻ không nhà … thì thế giới xích lại gần nhau hơn: giai cấp và độc tài trị trở lại với sự tranh giành quyền lực để chiếm đoạt vật chất, tài sản. Con người kết hợp thành xã hội và xã hội là bãi chiến trường tiêu diệt con người.
Lá Bài Ba Mặt (P2)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này