Tìm Hiểu Tự Do Ngôn Luận (P2)

Bút sa gà chết. Hãy cẩn thận với ngôn ngữ, chữ nghĩa. Các nhà cầm bút ngứa tay, viết loạn, thì tác phẩm của bạn sẽ trở thành bản án kết tội “tài năng” của bạn suốt đời.
Đối với các nhà chính trị thì nói nhiều hơn viết cho nên người sáng lập lo ngại sẽ có ít người tham dự chính trị mới nghĩ ra cách “nổ”, đánh trống khua chiêng để gây chú ý: “tự do ngôn luận”. Cũng như sau này các nhà đấu tranh Duy Vật đã kêu gọi “lấy cứu cánh biện minh phương tiện” mà giấu phần sau “phương tiện xác định cứu cánh”.
Chúng ta sống trong thế giới chịu quy luật Âm-Dương mà không cân bằng phương trình đó trong mọi sinh hoạt đời sống khi chỉ nhìn một mặt, nói một chiều, phê bình đối thủ mà không tự phê bình bản thân. Một khi thường xuyên nhìn lại mình thì đã là tu thân. Một khi đã tu thân thì có “tự do ngôn luận” cũng chẳng thể nói nhảm, nói láo được cần gì phải chờ hiến pháp ghi nhận.
Thí dụ: Về sư Minh Tuệ, ông ta có cần “tự do ngôn luận” không? Có hiến pháp nào ngăn chận được ông ta không? Nếu mọi người đều tu như ông thì có cần đến hiến pháp, chính quyền, bầu cử, tham nhũng? Do đó khi nói đến “tự do ngôn luận” thì phải hiểu (hay phải nhắc) là thuộc hiến pháp. Mà hiến pháp là xã hội, bảo vệ và duy trì tương quan xã hội. Nếu ai đó cho rằng “tự do ngôn luận” là bao gồm cả tự do nói láo thì (1) không hiểu luật pháp là gì, (2) không hiểu tương quan cá nhân xã hội ra sao, (3) đối với hạng người chỉ nghĩ một chiều thì cuối cùng là bế tắc (dead end).
Khẩu hiệu “tự do không cho không” (freedom is not free) hay “tự do hay là chết” (freedom or die) hoặc là “đừng đối xử với tôi” (don’t treat on me) là những khẩu hiệu quá khích, kích động của giới chính trị muốn lôi kéo dân tham dự vì dân chủ mà dân không tham dự thì ai làm chủ? Sân khấu mở ra mà không có diễn viên (chính trị gia) hay quan khách (dân chúng) thì phải chăng hiến pháp vô duyên?
Xúi dân suy nghĩ một chiều là cách vận dụng tâm lý của chủ nghĩa tư bản “Cung” và “Cầu”. Không có thì tạo cho Có (Cung). Có mà ế hàng thì tạo cơ hội (kể cả tung tin giả) để có nhu “Cầu”. Thay vì có nhu “Cầu” rồi mới có “Cung” thì kinh tế thị trường khai thác tài nguyên để ép bộ máy kinh tế “Cung Cầu” chạy nhanh hơn. Nghĩa là hoang phí và rác phế thải nhiều dưới danh nghĩa tạo công ăn việc làm.
Những tin quảng cáo mà bạn thấy hàng ngày trên truyền thanh, truyền hình là “tự do ngôn luận” cho đến khi người tiêu thụ thưa kiện ABC thì luật pháp mới xét xử. Lãnh đạo chính trị đã lẩn tránh trách nhiệm khi thổi phồng “tự do ngôn luận” mà không nhắc tới trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội theo hiến pháp: thông tin để xây dựng, không phải để phá hoại. Luật pháp là quy định quyền lợi (nói) và trách nhiệm (bị phạt).
Những ai ca tụng “tự do ngôn luận” có bao giờ nghĩ đến một xã hội toàn nói láo, giả dối. Hiện nay Việt Nam do cộng sản cai trị đã có một nửa nói dối (đảng, chính quyền và một số theo đuôi) và kết quả ra sao thì chúng ta đều thấy. Khi hiến pháp sau phần phác họa cơ chế chính quyền thì nói đến dân quyền (Bill of rights) mà quyền đầu tiên là “tự do ngôn luận”. Đó không phải là tình cờ mà là có suy nghĩ.
Phải chăng vì đẩy giáo quyền (tôn giáo) đứng ngoài chính quyền để cho các chính trị gia dễ thao túng vì không bị đạo đức kiềm chế. Tuy nhiên để đóng kịch với dân thì có tuyên thệ (oath) với thánh kinh (thượng đế) mà không tuyên thệ trước quốc dân? Phải chăng vì nếu tuyên thệ với dân mà không làm được (hay nói láo) thì dân sẽ lôi ra xử (hay kiện).
Tuyên thệ với thượng đế là sẽ làm đúng nhiệm vụ giao phó nhưng nếu làm sai thì thượng đế sẽ làm gì được (ăn gian cả với thượng đế)? Chưa hết, cuối cùng là “xin thượng đế giúp đỡ” (so help me God). Vậy thì lãnh đạo có làm sai thì thượng đế cũng giúp để tiếp tục cai trị, làm sai? Phải chăng vì họ tin Chúa (thượng đế) sẽ trở lại cứu độ nên cứ nói láo ăn tiền trước và cũng vì thế họ áp đặt tôn giáo của họ lên mọi chuyện. Nếu không như vậy thì tôn giáo (thượng đế) khác có thể bỏ rơi họ.
Còn nếu nói “tự do ngôn luận” là nhân quyền thì đó là điều tất nhiên nhưng ai công nhận nhân quyền nếu không có xã hội? Nhân quyền được thế giới công nhận thì phải như nhau, giống nhau, cớ sao công dân quốc gia A được bảo vệ, quý trọng mà công dân quốc gia B chết như ruồi mà chẳng ai lên tiếng? Có gì sai lầm khi “tự do ngôn luận” chỉ nhìn một chiều.
Nói (phát ngôn) mà không có ý nghĩa là nói nhảm. Nói nửa thật nửa giả là xuyên tạc. Nói mà không có ý nghĩa, đầu đuôi, chứng cớ là ngụy biện (không có lý). Nói mà không phân biệt đúng sai, trái phải là không biết luận giải. Vậy thì mọi người có quyền tung (nói) ra một đống rác và để tự mỗi người nghe phải tìm ra cách tiêu thụ hay vứt bỏ. Nếu dân bận rộn với đống rác mỗi ngày ném vào tai nhau thì còn hơi đâu để nhận định lãnh đạo chính trị nói gì và làm gì.
Khi các nhà lãnh đạo chính trị lảm nhảm về “tự do, dân chủ, hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc…” thì họ đang nói gì? “Tự do” nói láo được chấp nhận? “Dân chủ” là dân cứ nói láo, ai tin ráng chịu? “Hòa bình” sẽ xuất hiện trong xã hội nói láo? Thịnh vượng (kinh tế, việc làm) cho mọi người sinh hoạt, buôn bán qua nói láo? Hạnh phúc sẽ có với sự nói láo hàng ngày?
Cho dù bạn có biện minh như thế nào thì hiến pháp đã có ghi. Cơ chế phân quyền không thay đổi. Ai muốn nước Mỹ “vĩ đại” về tinh thần hay vật chất? Về sự thật hay giả dối? Về con người hay xã hội? Về một nền văn minh “xương cao cùng với núi” (Trịnh Công Sơn)? Đừng chụp mũ người khác là cộng sản hay xã hội chủ nghĩa nếu bạn chưa trải qua kinh nghiệm sống thực.
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này