Con người sinh ra có miệng để nói, dùng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ. Suy nghĩ (tư tưởng) và nói là điều tự nhiên. Đó là tự do ngôn luận, căn bản và đầu tiên.
Nhưng nói với ai mới là vấn đề. Khi cá nhân sống với gia đình, bộ lạc thì nói là để hiểu nhau mà sống. Sống trong một quốc gia thì luật pháp (hiến pháp) là nền tảng quy định cách sống của tập thể. Để sống còn và xây dựng xã hội thì con người phải nói thật với nhau. Bạn không thể nói với người khác là “nấm (độc) này ăn được” để họ ăn vào rồi chết vì con người cần dựa vào nhau để sống. Đó là thời xa xưa khi loài người còn là số ít và tài nguyên thiên nhiên còn phong phú. Đến khi đời sống phát triển với văn minh vật chất thì khai thác thiên nhiên đưa đến tranh chấp và Tham Sân Si nổi lên dẫn đến chiến tranh, thù hận.
Cùng với sự phát triển đời sống con người là văn hóa trong đó có tôn giáo. Vì suy nghĩ (trí khôn) con người chưa giải thích được các hiện tượng thiên nhiên trong đời sống nên tôn giáo xuất hiện, mượn đấng tối cao (thượng đế) để giải thích các hiện tượng thần bí. Ngôn ngữ và chữ viết giúp con người phát triển đồng thời truyền bá tôn giáo. Mục đích của tôn giáo là giúp con người và xã hội sống hài hòa nhưng tự do suy nghĩ và nói của cá nhân bị Tham Sân Si xui khiến và tôn giáo trở thành phương tiện tranh giành quyền lực, vật chất.
Mặt khác đời sống xã hội của con người đi từ quân chủ sang dân chủ với luật pháp (hiến pháp). Văn minh kỹ thuật giúp con người có thêm phương tiện truyền thông, khai thác thiên nhiên cải thiện đời sống nhưng đồng thời cũng phát triển vũ khí dùng cho chiến tranh vì tranh chấp quyền lợi. Vì thiên nhiên phân phối tài nguyên không đồng đều nên có quốc gia nghèo, giàu thì chiến tranh xảy ra là tất nhiên.
Khi con người ý thức chiến tranh chỉ đưa đến hủy diệt thiên nhiên và nhân loại thì ngôn ngữ giúp đôi bên hiểu nhau để xây dựng hòa bình. Để hiểu nhau và đi tới kết quả thì phải nói thật. Nói láo chỉ xảy ra khi bị đe dọa và chỉ làm vấn đề thêm tệ hại vì sự thực vẫn còn đó. Nhưng khi con người cố tình nói láo vì quyền lợi thì đã đánh giá thấp trí khôn, khả năng suy luận và yếu tố tự nhiên của bộ óc con người là luôn luôn tìm hiểu sự thật.
Từ mỗi cá nhân có quyền chọn lựa cách nói (thật hay dối) và chịu hậu quả (nhà Phật gọi là Khẩu nghiệp) vì đó là tự do cá nhân. Còn ngôn ngữ (dùng chữ) và lý luận là phụ vì Tâm đã cố tình gian dối thì ngôn luận chỉ là ngụy biện. Bạn có thể kéo dài gian dối theo thời gian rồi sự thật cũng phơi bày cho dù bạn có bị trừng phạt hay không.
Nói dối (láo) không xảy ra nếu cá nhân sống đơn độc. Nói dối (láo) xảy ra khi cá nhân sợ mất quyền lợi (hay cảm thấy bị đe doạ nếu nói thật). Họ không biết rằng nếu có chết thì sự thật vẫn còn đó. Nếu nói láo để sống thì xã hội giả dối (láo) có giá trị gì? Nhưng đối với xã hội thì giả dối chỉ gây hỗn loạn và cuối cùng là chiến tranh và thù hận. Khi các chính trị gia kêu gọi hòa bình, thịnh vượng qua sự giả dối thì cho dù có hiến pháp, luật pháp chỉ mở đường cho tranh chấp quyền lợi dưới danh nghĩa “tự do” ngôn luận và làm giàu (kinh tế thị trường) trong hỗn loạn.
Trong khi đó tôn giáo cũng kêu gọi hòa bình, thương yêu, đạo đức (không nói dối) để con người và xã hội sống hạnh phúc. Tại sao tôn giáo không kêu gọi “tự do ngôn luận”? Phải chăng nếu không nói thì cũng có “tự do”? Vì con người sinh ra với Thân và Tâm thống nhất. Tâm của bạn không thể bắt thân (miệng) của tôi nói theo ý bạn. Vậy khi hiến pháp quy định chính quyền và giáo quyền phân biệt thì phải chăng chính trị gia muốn bán cái đạo đức (không nói dối) cho tôn giáo (ai không biết nói dối, bị gạt thì ráng chịu) vì “chính trị” là thủ đoạn, là lừa đảo cho nên mới mượn khẩu hiệu “tin nơi thượng đế” (in the God we trust), tuyên thệ với thánh kinh (oath).
Khi giới chính trị lợi dụng lòng tin chân thật của tôn giáo để thao túng quyền lực thì giáo quyền cũng dựa theo chính quyền để hoằng đạo. Nhưng nếu tôn giáo dạy dỗ tín đồ đúng (nhân quyền) thì dân sẽ nhìn ra sai trái của chính trị. Chẳng may lãnh đạo tôn giáo cũng biến chất khi đánh đu quyền lực với chính quyền. Bởi vậy khi hiến pháp nói “tự do ngôn luận” cũng là tự do nói láo (vì đó là lối thoát của chính trị gia) thì tôn giáo không ngăn cản lãnh đạo chính trị mà chỉ khuyên dân không được nói láo với chính quyền. Như vậy thì chính quyền mới dễ cai trị: Kẻ nói láo cai trị người chân thật (không biết nói láo) đi chung đường với người nói thật (lãnh đạo tôn giáo) dạy dỗ kẻ hoang đường (nói láo). Đó là cuộc đấu tranh giữa Thật và Giả.
Cho tới khi nhân số gia tăng, tài nguyên khô cạn thì tranh chấp cuộc sống trở nên quyết liệt. Sự tu dưỡng của tôn giáo sa sút. Tham Sân Si cá nhân gia tăng trong xã hội và nạn nói láo, tin giả lan tràn qua ảnh hưởng của mạng xã hội. Xã hội tồn tại và phát triển (kinh tế, văn hóa..) khi con người (cá nhân) tin nhau và nói thật với nhau để hiểu nhau, tìm hiểu đúng sai để cải thiện. Khi cá nhân vì lợi ích bản thân nên nói láo và như vậy đã phá hoại mối tương quan chính trong xã hội.
Về mặt chính trị: Nếu các nhà soạn Hiến Pháp mà Xã Ước (Social contract, Russell) là căn bản thì phải hiểu mọi người có đồng ý với hiến pháp thì mới có quốc gia, chính quyền, xã hội…. Vậy thì quyền cao nhất có phải là “tự do ngôn luận” không? Tại sao không phải là “cấm nói láo”? Xét về mặt tương quan cá nhân với xã hội thì “tự do ngôn luận” đã là tất nhiên (tất năng, biện chứng Duy Dân) từ khi con người sinh ra (không khuyết tật bẩm sinh) mà “cấm nói láo” mới là điều cần thiết cho xã hội thì tại sao không ghi vào hiến pháp? Hay vì ngôn ngữ quá tầm thường và có vẻ trẻ con nên các nhà soạn hiến pháp chọn mặt nổi: “tự do ngôn luận” để gây chú ý nơi quần chúng mà quên đi luật “hỗ tương nguyên nhân” và “đối lập thống nhất”.
Về mặt tôn giáo thì việc xưng tội trong Thiên Chúa giáo không thể là nói láo được. Bạn phải nói thật, thú tội, thì Chúa mới cứu rỗi. Nhưng lãnh đạo tôn giáo phạm tội thì ai cứu? Hay vì đã theo Chúa thì Chúa sẽ cứu trước mọi người? Giữa đấng sáng lập và tín đồ là giáo hội, các nhà truyền đạo là khúc giữa mà nay gãy đổ vì nói láo (phạm tội mà giấu) thì xã hội sụp đổ vì chính quyền dựa vào tôn giáo để duy trì đạo đức xã hội (giáo dục chỉ là dạy kiến thức kiếm sống). Vậy thì tôn giáo đâu cần phải nhắc tự do ngôn luận? Cứ để cá nhân “tự do ngôn luận” cho tới khi nói láo thì biết có tội. Theo Phật giáo thì vọng ngữ là tội đầu tiên (nặng nhất) của kẻ tu hành. Không giữ được cái miệng, sổ ra những gì Tâm nghĩ thì khó mà tu. Tu là kiểm soát Thân, Khẩu, Ý mà câu tục ngữ “Thần khẩu hại xác phàm” cho thấy “tự do ngôn luận” sẽ có hậu quả ra sao.
Còn tôn giáo khác cấm con người bỏ đạo thì khác gì cạm bẫy thú vật, chỉ có vào và chết chứ không có đường ra. Nếu giữ được thân mà mất tâm thì ích gì? Khi tôn giáo khác chấp nhận mất thân để tâm được giải thoát? Đối với tôn giáo tin rằng thượng đế đã phân chia con người ra 4 loại thì có nói thật hay dối thì vẫn không thay đổi loại (thứ hạng) trong xã hội. Một xã hội không có “thật-giả” thì biết đâu mà mò để tiến bộ. Khoa học kỹ thuật là phải có chính xác, đúng sai. Nếu thằng cu li đúng mà quý tộc sai mà đâu vẫn còn đó thì cả thế giới, nhân loại bó tay.
Tìm Hiểu Tự Do Ngôn Luận (P2)
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)