Khi Tự Do Không Đi Đôi Với Dân Chủ (P3)

Lãnh đạo lưỡng đảng: Tự do hay Dân chủ
Đảng Cộng Hòa chủ trương tự do (liberal), hạn chế quyền liên bang, giảm thuế. Trong khi đảng Dân Chủ chủ trương bảo vệ quyền cho dân thiểu số, công nhân, quyền chọn lựa của phụ nữ (phá thai) và bảo vệ nhiên nhiên. Nếu cả hai đảng làm đúng những gì đã chủ trương thì nước Mỹ sẽ như người đi hai chân (Cộng Hòa, Dân Chủ) thay nhau bước tới trước.
Nhưng có khi đảng A thắng 2 nhiệm kỳ liền vì được lòng dân thì lãnh đạo đảng B đâm ra tức tối vì cảm thấy bất tài và muốn phục thù bằng cách âm thầm thay đổi bản đồ tranh cử địa phương, chọn ông tòa có khuynh hướng bảo thủ, lôi kéo lãnh tụ tôn giáo, bắt tay với giới tư bản để vận động tài chính và tới mùa tranh cử thì sẵn sàng tung tin giả, bôi xấu đối thủ kể cả kiện tụng để làm suy yếu đối thủ.
Thay vì đối lập thống nhất thì nay hai đảng coi nhau như kẻ thù, dùng điện thoại đe dọa gia đình hay tấn công thân nhân, gia cư của đối thủ và ngay cả ám sát (tuy không trực tiếp nhưng cổ võ cho hành động triệt hạ đối thủ bằng tin giả). Chính sách của 2 đảng có chỗ đúng, sai nhưng vì tư bản (kỹ nghệ, công ty) xúi giục nên cái tốt A, B phá bỏ và ngược lại. Cuối cùng chỉ còn cái xấu gây chia rẽ, hỗn loạn và thiệt hại khi cả hai đảng đều tranh đấu vì “quyền lợi Mỹ”.
Khi mục đích chung chỉ là bề ngoài để che đậy mục đích riêng thì khác gì kẻ thù cộng sản mà tư bản kêu gọi chống. Đó là bài học Hòa Hợp Hòa Giải của Mỹ mà người VN nên học. Hành động hòa hợp hòa giải do người thực hiện khi tâm thực sự muốn. Nhưng phải tìm hiểu (1) đối thủ, (2) nguồn gốc tại sao xảy ra trong quá khứ, và (3) tại sao bây giờ cần đến hòa hợp hòa giải?
Khi hỗ tương nguyên nhân và đối lập thống nhất không còn thì quá khích xuất hiện đi đến cực đoan: quốc xã, phát xít, độc tài. Bước chân lưỡng đảng A, B nay trở thành A-A hay B-B thì mất cân bằng và sẽ đi đến sụp đổ, té ngã. Sinh hoạt lưỡng đảng thất bại vì hiến pháp lỗi thời, tam quyền phân lập không còn hữu hiệu khi tôn giáo ảnh hưởng chính trị.
Lời tuyên thệ với quốc gia, thượng đế không còn được tôn trọng khi đạo đức không còn nơi cấp lãnh đạo và người dân không làm chủ vì ấu trĩ nhưng đầy tham vọng. Lịch sử Mỹ về nội chiến 1861 cho thấy hòa hợp hòa giải không có kết quả khi con người không chấp nhận sai lầm về nô lệ, kỳ thị, tham vọng kinh tế và kết quả hôm nay là quốc gia thành lập bởi người di dân quay ra xua đuổi, đàn áp, bôi xấu các nhóm thiểu số vì không chấp nhận họ đã không thích ứng với thế giới thay đổi.
Thất bại về an ninh biên giới cũng như về bảo hiểm y tế cho người nghèo là thất bại của lãnh đạo lưỡng đảng đổ lỗi cho nhau, cũng như món nợ quốc gia chỉ là trò hề của lãnh đạo trốn sự thật: duy trì hỗn loạn để làm giàu.
Hãy thử nhìn ngược lại: Tự do mà không có luật lệ giới hạn thì sẽ loạn vì ai cũng muốn tự do theo ý mình khi ai cũng làm (dân) chủ thì ai sẽ nhịn ai? Mà nếu dân (làm) chủ thực sự thì vai trò của lãnh đạo chính trị là gì nếu không gọi đó là “đày tớ của nhân dân”?
Dân chủ đòi hỏi công bằng và an sinh xã hội. Có công bằng thì chấm dứt gian lận, xung đột và chính trị gia theo cơ hội chủ nghĩa thất nghiệp. Khi công bằng đi với an sinh xã hội thì giới kinh doanh sẽ không thể làm giàu bất chính. Như vậy kết quả còn lại là chính trị gia cơ hội sẽ kết hợp với giới kinh doanh để khuynh đảo xã hội với “tự do, dân chủ” qua ngụy biện về việc làm, thịnh vượng để thực hiện tham vọng của con người mê loạn.
Một khi cái Đúng thực hiện thì cái Sai không có chỗ phát triển để kẻ gian lợi dụng. Do đó kẻ gian sẽ xuất hiện với bộ mặt “Thật” tốt đẹp để tranh cử và khi cầm quyền sẽ lèo lái xã hội đi vào cơn mê từ giáo dục, môi sinh, y tế, việc làm, nhà cửa … và hậu quả là kẻ giàu: giàu hơn; người nghèo: nghèo hơn.
Khi lãnh đạo nói đến quyền lợi (kinh tế) của nước Mỹ thì nền kinh tế đó hoạt động ra sao? Kẻ giàu kinh doanh nếu thất bại thì khai phá sản, được cứu chuộc (bailout), làm lại và giàu tiếp. Kẻ nghèo mất việc thường phải tìm việc thấp kém, ít quyền lợi (benefit) hơn và nghèo hơn. Đó là lý do ngày càng có nhiều người vô gia cư.
Lãnh đạo lưỡng đảng thường thiếu thành thực trong việc truy tầm nguyên do vì sẽ dẫn đến đầu mối: tư bản khuynh đảo (lobby). Khi có tranh luận chính trị gia thường dẫn đến kích động quần chúng để đánh lạc hướng sự thật. Họ không dám so sánh với bên ngoài thế giới, lấy cớ Mỹ là nhất nên không theo ai cho dù các quốc gia khác đã giải quyết vấn đề êm đẹp. Thí dụ: giáo dục, môi sinh, y tế, giá thuốc trị bệnh, gia cư … tất cả bị hỏa mù bởi “tự do chọn lựa”, “tự do ngôn luận”, hay dân chủ thì chống xã hội chủ nghĩa (socialism), cộng sản (communism) nhưng không nhắc tới các nước Bắc Âu là xã hội chủ nghĩa vẫn có kinh tế thị trường cũng như Nhật theo kinh tế thị trường nhưng đâu có hỗn loạn như Mỹ. Vì sao? Phải chăng vì giáo dục?
Chính trị gia Mỹ gian lận khi mập mờ giữa tự do và dân chủ. Họ cho rằng dân chủ là tự do chọn lựa nhưng không nói đến luật pháp, xấu tốt, trách nhiệm cũng như lịch sử (quá khứ) giữa dân và lãnh đạo. Có bao giờ lãnh đạo chấp nhận sai lầm hay cho dân biết yêu cầu (đòi hỏi) không chính đáng, thích hợp vì ABC? Dân hư vì sao?
Thiếu giáo dục hay lo ăn chơi không tìm hiểu vấn đề mà chỉ muốn có kết quả ngay. Hay vì lãnh đạo mị dân để cầm quyền thì đó là lãnh đạo hư hỏng. Vậy khi cả lãnh đạo (trên) và dân (dưới) đều không làm đúng vai trò của mình thì tại hiến pháp hay tại người?
Nếu sinh hoạt dân chủ giống như lái xe, có quy định rõ ràng, thì mọi vi phạm luật giao thông sẽ bị phạt bất kể quan hay dân. Và như vậy đạt được yêu cầu về công bằng và an ninh công cộng. Dân chủ bị rối loạn bởi dân quyền hay chính quyền không được phê bình và sửa đổi nghiêm chỉnh vì lý luận không có mà chỉ có tâm lý được sử dụng để lừa gạt kẻ yếu, thiếu lương tâm, nhiều sân si.
Kết
Tự do nghiêng về cá nhân. Dân chủ nghiêng về xã hội. Làm sao cân bằng để thỏa mãn lòng người? Chúng ta sống 50 năm trên đất Mỹ để tìm hiểu dân chủ Mỹ nhưng chưa có tổ chức VN nào đứng ra nghiên cứu, thảo luận để tìm hiểu, để rút ra bài học cho VN tương lai. Chờ đến bao giờ?
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này