Khi Tự Do Không Đi Đôi Với Dân Chủ (P2)

Chủ nghĩa cá nhân
Chủ nghĩa cá nhân là một chủ nghĩa không chính danh được các nhà tư bản, đầu tư lợi dụng để thúc đẩy nền kinh tế cung cầu và làm giàu. Qua hai thế chiến, tư bản nhìn thấy nạn Quốc Xã, Phát Xít hay Cộng Sản là hiểm họa rất tốt để dọa dân chọn các nhà chính trị biết chơi trò “ngáo ộp” (warmongering) trong mùa bầu cử vì lý do bảo vệ “tự do” và “dân chủ”. Mặt khác các trò ăn chơi, giải trí (văn nghệ, thể thao, du lịch) được quảng cáo tối đa thành “văn hóa” dân tộc để người dân không còn thời giờ tìm hiểu chiều sâu chính trị (deep state).
Chủ nghĩa cá nhân cộng với tinh thần “tự do, độc lập” để cổ võ đời sống “tiểu gia đình” cắt đứt truyền thống đại gia tộc từ thời xa xưa với mục đích phát triển kinh tế: nhà cửa, đô thị, du lịch … vì đại gia đình nương tựa nhau, học hỏi kinh nghiệm, tiết kiệm và bảo vệ lẫn nhau thì khó mà lôi cuốn vào cạm bẫy kinh tế tư bản.
Chủ nghĩa cá nhân được nuôi dưỡng bởi nền giáo dục “giấc mơ” khuyến khích tuổi trẻ “mơ” những gì xã hội bên ngoài lôi cuốn. Đồng thời biện pháp kỷ luật nơi trường học lơ là để trẻ tự do phát triển ham muốn mà không có giải thích hay giúp trẻ lý luận về mặt trái hay hậu quả của suy nghĩ, hành động. Thêm vào đó, luật pháp bao che khi trẻ phạm pháp dưới tuổi thành niên. Thường là chuyển trường, hay trao về cho cha mẹ cho dù biết rằng sẽ không có thay đổi khi cha mẹ bận rộn với việc làm.
Tuy là đề cao tự do cá nhân nhưng vì giáo dục không dạy trẻ về lý luận để thấy rằng kinh nghiệm sống của thế hệ ông bà không truyền lại cho con cháu thì trẻ sẽ bị lôi cuốn bởi thế giới bên ngoài qua quảng cáo của giới thương mại để cuối cùng trở thành nô lệ vật chất: làm việc cho tư bản và tiêu tiền cho sản phẩm tư bản cung cấp vì nhu cầu giả tạo qua ảnh hưởng của người mẫu (model) thời trang, thể thao, âm nhạc, nhân vật có ảnh hưởng qua mạng xã hội (influencers) chỉ vì bề ngoài, danh tiếng bất kể đạo đức, thật giả.
Hậu quả là qua nhiều thế hệ thì con người càng vong thân, vong bản ngay cả tầng lớp sinh viên cũng không đối phó với đời sống cho dù có sự giúp đỡ của cố vấn (counselor) thay vì cha mẹ, ông bà. Một khi cá nhân suy yếu thì gia đình suy yếu và xã hội đi vào hỗn loạn.
Dân chủ là mọi người tham dự vào sinh hoạt chung: chính trị. Khi tự do cá nhân quá mạnh (ego) thì sẽ có bất đồng ý kiến. Tranh chấp ý kiến cá nhân, đoàn thể dẫn tới chính trị. Lãnh đạo không có lương tâm thì sẽ lợi dụng để chuyên quyền, thủ lợi, bè phái khuynh đảo sinh hoạt dân chủ: hứa một đàng, làm một nẻo; ngụy biện để che giấu thủ thuật chính trị vì dân đã mất tính chủ bởi lo chạy theo cái tôi.
Khi dân lo kiếm tiền, ăn chơi thì giao phó cho “đại diện” quyết định chính trị. Vì chỉ có kẻ gian mới có thể nói láo để đắc cử và dễ dàng cộng tác với tư bản (công ty) để đóng kịch dân chủ qua mắt người dân. Cuối cùng là dân lao động mất việc làm vì hãng xưởng chạy ra nước ngoài, nhân công rẻ, ít luật lệ. Dân lao động không thích ứng với xã hội thay đổi: chủ nghĩa cá nhân không tìm ra việc làm trong thời đại điện toán và lãnh đạo phản bội lời thề phục vụ dân và nước nhưng che giấu bằng cách tấn công người di dân bất hợp pháp đã “cướp” việc làm của công dân Mỹ. Phải chăng chỉ có dân Mỹ mới có nhân quyền còn thổ dân, dân da màu thì không? Chia rẽ và hỗn loạn tiếp nối.
Chủ nghĩa thực dụng
Chủ nghĩa thực dụng cũng là một chủ nghĩa gian lận khi sử dụng bất cứ phương tiện, nhân sự nào để đạt mục đích bất kể xấu-tốt (đạo đức) miễn là được việc (đạt mục đích) chỉ phát triển ở Mỹ vì hoàn cảnh địa lý, lịch sử muốn tiến mau, tiến mạnh. Chủ nghĩa thực dụng được tiếp tay bởi “tự do ngôn luận” cho phép các nhà kinh doanh cứ nói bất kỳ điều gì miễn là đạt được mục đích: lợi nhuận. Còn chuyện đúng, sai, đạo đức, chết người sẽ tính sau.
Ôm tiền bỏ chạy hay khai phá sản là quy luật của kinh tế thị trường. Khi lưỡng đảng tạo ra tâm lý “nước Mỹ vĩ đại”, “nước Mỹ là số một” đã gây niềm kiêu hãnh giả tạo cho mọi tầng lớp dân chúng. Đến khi kinh tế suy thoái thì lãnh đạo tìm vật tế thần (scapegoat). Đó là kỳ thị dân da màu, thiểu số, di dân bất hợp pháp, lớp người sống nhờ an sinh xã hội….
Thực dụng vì chỉ muốn thắng mà không muốn thua hay nói cách khác là không muốn trách nhiệm nên các chính trị gia đều ưa chuộng. Do đó chúng ta thường thấy lãnh đạo kêu gọi tiến lên (move forward) hay ráng chịu (eat it). Tuy rằng khi tranh cử thì ai cũng nói sẽ tìm ra kẻ có tội để trừng phạt (accountable) và minh bạch (transparency) nhưng đã có bao nhiêu giám đốc điều hành các công ty (CEO) bị phạt tù vì gian lận. Đa số là được nghỉ việc với số lương đền bù vĩ đại.
Thực dụng cũng là ngắn gọn, êm đẹp khi tội phạm được công tố viện đề nghị thương lượng với tội phạm để kết thúc vụ án trong bóng tối (settlement) bằng đền bù một số tiền cho nạn nhân. Nhưng ý nghĩa của thực dụng là “biết mới làm, làm mới biết” thì sự che giấu vì lý do an ninh quốc gia của lãnh đạo chính trị, của luật gia quốc hội, tòa án là bước đầu đi đến độc tài khi “đại diện” qua mặt (dân) chủ. Luật tự do tin tức cho phép báo chí tìm hiểu bí mật nhà nước cũng chỉ là “vải thưa che mắt thánh” cho dân tin là có dân chủ cho tới khi giới báo chí cũng bị mua bởi tư bản thì quá trễ.
Cũng vì “thực dụng” nên xấu tốt bất kể miễn làm được việc nhưng dân quên rằng luật bầu cử không cho phép dân phế bỏ ứng viện bất xứng tức thời mà phải đợi mùa bầu cử tới, chọn kẻ khác. Tại sao không truất phế ngay khi đã bất xứng? Hỗ tương nguyên nhân đã không được giải thích hay áp dụng.
Thử nghĩ bạn biết bị ung thư mà phải chờ tới mùa bầu cử mới được mổ (hay chữa trị) thì tác hại của kẻ xấu cầm quyền sẽ như thế nào? Lỗi tại hiến pháp, dân hay quốc hội? Nếu hiểu thực dụng là thực tế thì tự do phải hiểu theo hiến pháp. Mỗi người dân khi sử dụng quyền (hay nhắc tới) “tự do” ABC thì phải nhớ tới hiến pháp quy định. Ngược lại đại diện dân cử viện cớ “thực dụng” để áp dụng (hay làm luật) cho vấn đề ABC thì “thực dụng” có được dân chấp nhận.
Thực dụng là sau khi thắng cử và làm việc một thời gian thì dân có còn tiếp tục ủng hộ các việc làm của bạn hay không? Dân đồng ý bạn làm việc A nhưng không có nghĩa là dân sẽ đồng ý việc B. Chủ nghĩa thực dụng không phải luôn luôn đúng trong mọi trường hợp vì tâm con người thay đổi trước sợ hãi, ham muốn. Nếu xã hội cần công bằng, an ninh thì “thực dụng” của A gây bất công, đe dọa B thì đó là lý do xã hội cần luật pháp, nguyên tắc.
Vì “thực dụng” chỉ là thấy lợi trước mắt mà không thấy nguy hại sẽ ra sao cũng như nói láo cho xong việc. Đó là sinh hoạt dân chủ mất gốc không thấy ngọn. Khi lưỡng đảng phê bình nhau là Tả khuynh, Hữu khuynh chỉ đưa đến chia rẽ trong khi toàn dân cho rằng quốc gia đi sai đường (wrong track) mà vẫn muốn đứng đầu với sự vĩ đại (America first, America great again). Vậy đứng đầu thế giới với mọi điều xấu hay mọi điều tốt?
Khi Tự Do Không Đi Đôi Với Dân Chủ (P3)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này