Người Việt đang chứng kiến cuộc khủng hoảng trong sinh hoạt bầu cử 2024 khi đảng Cộng Hòa suy thoái dưới sự lãnh đạo của cựu tổng thống Trump. Khi chính những người Mỹ sống với chính trị Mỹ đã không còn sáng suốt để theo dõi diễn tiến chính trị trong và ngoài nước.
Là cường quốc có ảnh hưởng kinh tế và chính trị thế giới sau hai cuộc đại chiến thì mọi thay đổi tại Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn tới mọi ngõ ngách của các quốc gia bạn lẫn thù. Nhưng sau nhiều thập niên sống yên bình (đặc biệt là phong trào phản chiến VN 60-70) đã ru ngủ dân Mỹ vào giấc mơ: Mỹ luôn luôn đứng đầu thế giới (như các cuộc thi tài Thế Vận Hội). Cao điểm là Liên Xô sụp đổ 1989 nhờ tài lãnh đạo của tổng thống Reagan đã cứu Đông Âu khỏi ách cộng sản.
Trung Cộng phải đổi mới với Đặng Tiểu Bình đúng lúc tổng thống Bush I lên thay Reagan và đưa ra chính sách kinh tế toàn cầu tạo cơ hội cho tư bản Mỹ đầu tư vào Trung Cộng và các nước nghèo, nhân công rẻ. Hậu quả là dân Mỹ mất việc làm. Mậu dịch làm hàng rẻ tràn vào Mỹ khiến cán cân thương mại nghiêng, sự thiệt hại cho Mỹ vì tiêu thụ nhiều.
Ngân sách thâm thủng, lạm phát khiến hàng đắt đỏ. Dân Mỹ bất mãn vì chỉ muốn thời huy hoàng như sau thế chiến II. Vì làm việc (kiếm tiền) và ăn chơi nhiều hơn nên dân Mỹ không còn theo dõi các diễn biến chính trị ngày càng phức tạp vì khoa học kỹ thuật và thế giới đều thay đổi. Mỗi mùa bầu cử, dân Mỹ chỉ đòi hỏi thêm nữa, nhiều hơn, tốt đẹp hơn mà không ý thức thế giới xung quanh đã thay đổi quá nhiều.
Khi không đạt được như ý muốn thì sự phản kháng gia tăng, đôi khi bạo động. Gặp lúc đảng chính trị không có nhân tài mà chỉ có lưu manh (crook) nhảy ra cầm quyền để mưu lợi chính trị bè phái. Các chính trị gia hợp tác với các tập đoàn tư bản sửa đổi luật lệ để trục lợi. Hậu quả là hệ thống lưỡng đảng suy thoái. Dân chủ suy thoái vì những người soạn hiến pháp nghĩ rằng mọi người đều có ý tốt khi có cơ hội đóng góp cho xã hội vì đây là đất nước của những người di dân, cùng khổ, bị áp bức. Như vậy thì qua nhiều thế hệ sẽ tiến nhanh, tiến mạnh và dẫn đầu thế giới.
Nghĩ vậy nhưng thực tế không phải vậy. Vì họ đã không nghĩ đến nhân quyền, kỳ thị da màu và nạn cộng sản đại diện cho tánh Ác và tánh Tham của kinh tế thị trường cuối cùng cũng dẫn đến tánh Ác. Phải chăng dân Mỹ vẫn chưa hiểu tự do và dân chủ ra sao vì các thế hệ sau này đã chạy theo những giấc mơ xa rời sự thật.
Tự do
Đảng Cộng Hòa với chủ trương bảo thủ, đa số da trắng, theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành thuộc các tiểu bang Trung Tây (Middle West). Đảng Dân chủ với chủ trương cấp tiến, tập hợp các nhóm thiểu số tập trung hai bên bờ đại dương. Khởi đi từ cuộc chiến VN, những lỗi lầm của lãnh đạo và chiến lược gia (Kennedy & McNamara) dẫn đến thất bại trong và ngoài nước. Sự tranh chấp nội bộ (Nixon & Kennedy, Johnson) đã dẫn đến việc sử dụng những kẻ xấu và thủ đoạn xấu. Chính trị trị bắt đầu đi vào Tà trị. Từ sinh hoạt tự do, con người đã tự chọn cái Xấu, Ác vì Tham (Quyền, Lợi).
Cũng vì tự hào là đất nước tự do (với quyền được mang súng để tự vệ) người dân Mỹ thường chỉ nhìn một chiều: chiều đi lên. Là công dân đại cường, người Mỹ chỉ muốn mọi việc tốt đẹp, số một… và mọi cái xấu, hại phải chấm dứt ngay và kẻ thi hành là chính phủ. Thế nhưng đảng Cộng Hòa lại muốn thu hẹp nhà nước để giới kinh doanh tự điều hành vì nhà nước gây thủ tục rườm rà, cản trở sự phát triển. Trong khi đảng Dân Chủ muốn chính quyền kiểm soát giới kinh doanh bóc lột dân nghèo. Nghịch lý là mọi dân Mỹ đều muốn “tự do” nhưng lại không muốn cương thường (luật lệ, kiểm soát, giới hạn). Họ muốn sự thoải mái trước. Hậu qua rối loạn, sai lầm tính sau vì tin rằng nước Mỹ đủ nhân tài để giải quyết.
Cũng vì hãnh diện với hiến pháp do các nhà sáng lập là những thiên tài nên mọi sửa đổi (tu chính án) hiến pháp để thích với thời đại đã bị hạn chế bởi Quốc Hội. Hiến pháp không quy định lưỡng đảng nhưng thành hình lưỡng đảng đã ngăn chận các đảng khác vươn lên vì lãnh đạo cho rằng lưỡng đảng là cân bằng để duy trì sự tiến bộ của nước Mỹ. Tự do thường được ngụy trang dưới hình thức chọn lựa (option, your choice) nhưng trong chính trị chỉ có đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ thay phiên nhau lãnh đạo, các đảng phái khác không có cơ hội vươn lên.
Lãnh đạo lưỡng đảng tin rằng đảng Cộng Hòa chủ trương đối ngoại mạnh và đảng Dân Chủ chủ trương đối nội thì sự thay đổi đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ cầm quyền sẽ làm vừa lòng dân Mỹ. Khi Mỹ vẫn là số một và dân Mỹ vui sống là lưỡng đảng thành công. Tất cả chỉ dựa trên tâm lý, không có đạo đức, không có triết lý chỉ đạo.
Tự do tại Mỹ cũng được hiểu là bạn muốn làm thương mại, sản xuất, phát minh… thì cứ làm, kiếm tiền cho tới khi có người kiện tụng thì nhà nước mới cứu xét. Khi đất nước rộng mênh mang, người dân có súng trong tay, tôn giáo thì có nhưng đạo đức thì không. Kẻ phát tâm làm ác với vũ khí trong tay thì nạn nhân vô tội không có cơ hội thứ hai để kiện cáo. Chính trị gia bất lương đã lợi dụng tự do để xúi dân lạm dụng “quyền tự do” (ngôn luận) gây rối loạn. Và để giải quyết rối loạn thì phải có lãnh đạo đưa ra biện pháp dẫn đến lạm quyền, tham nhũng, bè phái rồi cuối cùng dẫn đến độc tài.
Tự do để làm giàu là yếu tố số một khiến mọi người đổ xô đến Mỹ. Làm giàu là thương mại. Có 99% kinh doanh là công ty hay dịch vụ tư nhân. “Phi thương bất phú” là lời cổ nhân đã nói vì phải có lời mới sống. Nhưng lợi nhuận tới mức độ nào khi lòng tham không đáy? Trừ khi bạn kinh doanh với nhân sự trong gia đình còn đa số là cần nhân công.
Mướn nhân công giá rẻ mới có lợi. Ai chịu lao động với giá rẻ mạt? Chỉ có hạng người di dân bất hợp pháp mới chịu thiệt thòi để kiếm sống. Có ai nói lên điều đó với công chúng? Chưa kể kinh doanh dễ trốn thuế vì có ai kiểm soát chi thu trong thực tế hàng ngày. Nếu trung thực như công chức thì thuế bị khấu trừ trước khi vào tay bạn thì có công chức nào giàu đâu?
Nhưng tự do làm giàu chỉ là bề ngoài quyến rũ mà thực chất là tự do ngôn luận (free speech) là tu chính án đầu tiên khi Quốc Hội thấy hiến pháp quá sơ sài nhưng không dám nói nhiều cho nên nói dối cũng là “tự do ngôn luận” cho đến khi gây thiệt hại thì sẽ tính sau. Và như chúng ta đã biết khi thuận buồm xuôi gió, đứng đầu thế giới thì ai nói dối cũng bỏ qua nhưng khi suy thoái thì “chuyện bé xé to”.
Khi Tự Do Không Đi Đôi Với Dân Chủ (P2)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)