E. Nhân quyền và lương tâm
Nói đến nhân quyền là nói đến lương tâm. Có (lương tâm) suy nghĩ về thân phận con người mới quan tâm về con người (có quyền) sống như thế nào. Lương tâm là từ suy nghĩ của mỗi người; nhân quyền là tiêu chuẩn chung cho mọi người. Không có nhân quyền thì phải đấu tranh cho nhân quyền nhưng khi có rồi thì sẽ sống với nhân quyền như thế nào thì đó là dân chủ.
Quốc gia nào kêu gọi tôn trọng nhân quyền mà đối xử với phụ nữ như súc vật, với dân da màu như nô lệ, với người di dân như vật phế thải thì đó là “dân chủ” quốc xã, phát xít … và không khác hơn cộng sản là bao. Đi ngược lại là đấu tranh chính trị, cách mạng phải biết nhân quyền, có lương tâm để biết ai là “thò lò chính trị” vì đời sống là học làm người chứ không phải chuyện thành hay bại.
Tôn giáo sở dĩ tồn tại đến nay vì người sáng lập tôn giáo muốn con người thành Nhân Chủ, không phải tiên tri ba điều vớ vẩn. Nhưng con người u mê, tham sân si nên mượn tôn giáo, chính trị, kinh tế để thỏa mãn thú tính mà quên mất lương tâm. Nếu dân chủ Mỹ không có lương tâm về nhân quyền, chỉ dùng khi có lợi cho Mỹ và quên nó đi cũng vì quyền lợi Mỹ thì hiến pháp Mỹ đặc biệt ở chỗ nào? Nếu cơ chế dân chủ không ngăn chận được những kẻ thao túng hiến pháp, kết bè đảng “ưu tú” bóc lột dân, bóp méo nhân quyền thì đó là nền dân chủ thất bại.
Thời Việt Nam Cộng Hòa có khẩu hiệu “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” thì đúng ra phải là lương tâm, trách nhiệm và tổ quốc (hay dân tộc). Phải là người (nhân) mới có lương tâm. Phải tự kỷ mới biết trách nhiệm. Và phải cân bằng giữa cá nhân và xã hội (dân tộc) thì mới tránh rơi vào tư bản hay cộng sản. Việt Nam không may rơi vào nạn cộng sản vì tư bản bỏ rơi theo quyền lợi riêng và cho đến nay bài học nhân quyền vẫn chưa dứt: Mỹ vẫn dùng nhân quyền và kinh tế như cây gậy và củ cà rốt để đối phó với Việt Nam và áp lực Trung Cộng nhưng nhìn vào chính sách ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông thì nhân quyền của dân Palestine là đồ bỏ, cũng như người di dân bất hợp pháp tại Mỹ.
Cho dù bạn biện luận như thế nào thì cũng phải nhìn lại lịch sử và không thể chối cãi nhân quyền bị vi phạm ngay từ thời các đế quốc Âu Châu, rồi đến các thuộc địa. Bạn có thể sửa đổi lịch sử của một vài quốc gia (cộng sản) nhưng không thể sửa đổi lịch sử thế giới mà sự đối chiếu cho thấy từ ngữ nhân quyền và dân chủ vẫn chưa được thực hiện đúng mức. Vậy nếu Việt Nam có cơ hội thoát nạn cộng sản thì nhân quyền và dân chủ sẽ thành hình như thế nào? Các nhà đấu tranh cho nhân quyền VN tại hải ngoại nghĩ sao?
Một khi thường dân không có (hay thực hiện) nhân quyền thì dân chủ chỉ là trò hề và lời thề của lãnh đạo chính trị khi nhậm chức là ảo thuật. Nếu đảng chính trị lập ra để phục vụ dân thì tại sao lãnh đạo chính trị phải sửa đổi ranh giới quận, hạt (gerrymandering) để giành phiếu cho gà nhà? Hãy hỏi lãnh đạo chính trị có lương tâm hay không: vì đảng? vì lợi? hay vì dân?
Kết
Xét ra con đường từ nhân quyền đến dân chủ còn xa vời vợi khi các bàn cờ nhân quyền lẫn dân chủ chưa ổn định thì cuộc cách mạng vì dân còn xa thăm thẳm.
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)