Từ Nhân Quyền Đến Dân Chủ (P4)

D. Nhân quyền và cương thường
Khi con người tạo ra quyền thì phải có cách kiểm soát quyền. Đó là cương thường. Cương Thường là những quy định ràng buộc, giới hạn thông thường về quyền khi con người đối xử với nhau. Nhưng vì quyền không thống nhất theo địa lý, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo … nên thay vì cương thường phải có trước, chung cho mọi dân tộc thì lại xuất hiện sau khi các quốc gia ngồi lại với nhau (Liên Hiệp Quốc) để xác định nhân quyền. Do đó cương thường chỉ là bên ngoài, không đủ duy trì sống với nhân quyền mà không lạm dụng nó để tranh quyền trong xã hội — nên vẫn phải trở lại với giáo dục về tinh thần tự giác của mỗi cá nhân.
Một khi cá nhân ý thức về quyền (có thể làm) thì phải ý thức về giới hạn của quyền (sở hữu tài sản) khi có va chạm, tranh chấp với (một hay nhiều) cá nhân khác. Chiến tranh là hậu quả của tranh chấp giữa người và người từ thời tiền sử cho tới nay. Mọi nỗ lực hòa bình sẽ thất bại nếu con người không ý thức về nhu cầu thực sự của mỗi cá nhân. Các chính trị gia đã né tránh quy định về nhân quyền khi chỉ chủ trọng đề cao “hạnh phúc, thịnh vượng, tự do, dân chủ…” (=ABCD) như sáo ngữ che giấu tham vọng, ích kỷ mà không có nền giáo dục nào vạch ra.
Vì hòa bình để có ABCD phải chuẩn bị chiến tranh. Chiến tranh để duy trì hòa bình mà không chỉ thẳng vào mỗi cá nhân phải tự tu dưỡng như các người sáng lập tôn giáo đã vạch ra. Nếu biết “toại kỳ sở nhu” thì đã không có “cung cầu” (kinh tế thị trường) hay dùng vật chất kiểm soát con người (kinh tế chỉ huy). Quyền hay luật (cương thường) chỉ là vỏ, ruột là giáo dục. Nếu nhân quyền và cương thường là căn bản cho con người và xã hội thì tại sao chúng không được đặt ra trước các điều khoản khác trong hiến pháp? Các cơ chế chính quyền (tòa án, nhà nước, quốc hội) có quan trọng hơn không khi cá nhân không tôn trọng (hay hiểu biết) nhân quyền, cường thường thì chúng ta đang thấy xảy ra trong sinh hoạt dân chủ trên đất Mỹ 2025.
Dân chủ cho phép cá nhân chọn lựa (là chủ) nhưng cá nhân có chịu trách nhiệm khi sai lầm trước pháp luật đòi hỏi Có hay Không. Nếu cá nhân chọn và chịu trách nhiệm thì tại sao chỉ xảy ra cho dân mà giới cầm quyền (nhà nước, quốc hội) lại được miễn nhiễm, không bị phạt vì việc làm của mình (hại dân hay lợi bản thân)?
Từ đâu phát sinh ra đặc quyền của lãnh đạo? Hiến pháp có quy định lãnh đạo là phục vụ dân hay hưởng thụ trước và trên dân? Cương thường là định luật chung cho mọi người trước khi nói đến luật pháp hay hiến pháp mà không được tôn trọng thì bạn có thể nào tin kẻ làm luật sẽ tuân theo luật do hắn tạo ra.
Cứ xem các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện giải thích luật theo tầm nhìn, suy nghĩ của họ thì ai sẽ nói đó là công bằng. Nhìn lại cách xử án khi các ông tòa ra bản án nặng nhẹ khác nhau tuy cùng một tội thì “công lý” đó đã phỉ báng cương thường. Nói rằng thần công lý vô tư (bịt mắt) thì hãy theo cương thường quy định tôi theo lẽ tất nhiên, không có ai can thiệp hay ngoại lệ. Sự kiện tổng thống ân xá là một trò hề vì tổng thống có hay, giỏi khi lãnh đạo việc nước thì có biết gì về tội phạm, bản án để ân xá. Khi phạm nhân có cơ hội thứ hai (hưởng ân xá) thì nạn nhân của tội ác sẽ được gì?
Nếu tổng thống xá tội chết cho kẻ sát nhân thì khác gì vua chúa thời xưa. Đã là chế độ dân chủ sao lại ưu đãi tính chất quân chủ? Vậy thì nhân quyền của tổng thống khác dân hay sao? Các luật gia về hiến pháp hãy giải thích về sự công bằng trước khi viết luật. Có người cho rằng dân chủ dễ thực hiện vì “dân” làm “chủ”.
“Chủ” trao quyền cho đại diện qua bầu cử để làm việc nước nhưng khi “đại diện” phản chủ (bỏ đảng, làm trái yêu cầu của dân, nói láo) thì chủ phải chờ cho đến mùa bầu cử tới: Vậy ai là làm chủ chính trường? Kẻ nói láo, gian lận, lường gạt? Những ai thấy dân chủ dễ thực hiện vì họ chưa hiểu nhân quyền. Những người đấu tranh nhân quyền cũng nghĩ theo “mốt” (model) đó: Người là “nhân” thì có quyền ABC như nhau.
Nhưng nếu hỏi Tâm và Thân là gì? Như thế nào? Tinh thần và vật chất có là hỗ tương nguyên nhân hay không? Nếu cá nhân không tôn trọng cương thường thì có hy vọng sẽ tôn trong luật pháp không? Luật quy định quyền. Đã không tôn trọng luật thì hành xử quyền ra sao?
Từ Nhân Quyền Đến Dân Chủ (P5)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này