C. Nhân quyền
Nếu nhân quyền là quyền căn bản của con người thì đứa trẻ có nên được dạy về “quyền” làm người hay không? Học để làm người hay học để làm “bù nhìn” tiếp tục cái đang xảy ra trong xã hội? Hay vì hiến pháp không nói nên không cần làm? Cho rằng trẻ con chưa đủ tuổi, trí khôn để hiểu “nhân quyền” là gì thì cha mẹ sinh ra con có hiểu “nhân quyền” của mình khi sinh con ra? Loài người là một thì nhân quyền cũng chỉ là một. Không thể có “nhân quyền tư bản” và “nhân quyền cộng sản”. Đã là người thì nhân quyền đương nhiên có, không cần thượng đế hay hiến pháp quy định bằng phép lành hay ngôn ngữ.
Vậy ai có thẩm quyền quy định nhân quyền là ABC vì ai cũng có quyền như nhau thì tại sao “tôi phải trao quyền cho anh quy định nhân quyền của tôi là ABC?”. Điều này đưa đến yếu tố đầu tiên của nhân quyền:
Sinh sống: Con người cần thức ăn (thiên nhiên) để nuôi thân và gia đình. Cha mẹ kiếm ăn để nuôi con và con lớn lên tiếp tục lập gia đình, kiếm ăn để tồn tại. Sự kiện này dẫn đến các yếu tố sau: (1) Trong gia đình phải chia xẻ thức ăn với nhau. (2) Thức ăn đến từ thiên nhiên và con người phải hoạt động để có chứ thức ăn không tìm đến người. (3) Để có phối ngẫu (gia đình) thì cá nhân phải tiếp xúc bên ngoài gia đình (xã hội, bộ lạc) và gặp khác biệt, cạnh tranh, xung đột. (4) Vì gia đinh gồm những cá nhân khác biệt: nam-nữ, già-trẻ, mạnh-yếu… nên nhu cầu ăn uống khác nhau. Ai sẽ giải quyết nhu cầu khác biệt (phẩm và lượng) tuy rằng (nhân) quyền cho mọi người như nhau? Như vậy thì khi nói đến nhân quyền phải hiểu rằng quyền đó nằm trong phạm vi xã hội bao gồm tập thể con người và thiên nhiên chứ không là cá nhân với thiên nhiên.
Công bằng hay bình đẳng: Anh làm được thì tôi làm được (cho dù tôi chưa đủ điều kiện thì “quyền” để thực hiện vẫn còn đó và tôi sẽ làm khi có thể). Nhưng ai sẽ duy trì bình đẳng khi lòng người thay đổi (cố ý hay vô tình)? Sự xuất hiện của tôn giáo đóng vai trò trung gian khi đưa ra hình ảnh Đấng tối cao sẽ phán xét hành động của con người. Nhưng khẩu hiệu tin nơi thượng đế (in the God we trust) cũng chỉ là do con người đưa ra. Vả lại khi có nhiều tôn giáo khác nhau thì tin thượng đế nào?
Vậy hiến pháp với tam quyền phân lập, cân bằng và kiểm soát (check and balance) có giúp ích gì cho nhân quyền? Nếu trong một quốc gia A, hiến pháp quy định mọi công dân có nhân quyền như nhau thì dễ hiểu nhưng khi có người ngoại quốc B hiện diện (du lịch, thương mại, di dân…) thì nhân quyền của họ có được chấp nhận không? Có gì khác biệt về nhân quyền giữa quốc gia A và B? Hay vì da màu, tôn giáo, giàu nghèo hay kiến thức?
Luật pháp hay tự nhiên: Nhân quyền là quyền tự nhiên của con người khi xuất hiện trên mặt đất hay phải đợi đến khi có quốc gia, chính quyền và hiến pháp quy định thì mới gọi là “nhân quyền”? Luật pháp cũng do con người tạo ra. Loài người chỉ có một thì cớ sao nhân quyền lại khác nhau? Dưới chế độ dân chủ thì dân bầu đại diện (chính quyền) để điều hành sinh hoạt quốc gia thì tại sao lãnh đạo chính trị (nhà nước, quốc hội, tòa án) đòi hỏi dân phải trả lời có, không trước pháp luật trong khi các viên chức (có tuyên thệ khi nhậm chức) lại trả lời quanh co khi báo chí phỏng vấn.
Khi con người ý thức quyền tạo sức mạnh và luật ngăn chận (ngăn ngừa) sự lạm quyền, áp bức người khác thì trò chơi quyền lực quyến rũ kẻ khôn ngoan tìm cách vượt qua luật để có quyền hay tranh quyền để qua mặt luật. Biến thái dưới góc cạnh khác thì con người tiền sử sợ hãi trước sức mạnh thiên nhiên nên tin thần thánh có quyền dẫn đến tín ngưỡng tôn giáo sau này. Kẻ khôn ngoan mượn tôn giáo nắm quyền lực dễ dàng hơn thay vì tranh chấp quyền lực dưới chế độ quân chủ.
Từ Nhân Quyền Đến Dân Chủ (P4)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)