B. Giáo dục
Tất cả trở về giáo dục. Vì vô minh nên con người sơ khai tin vào thần linh dẫn tới tôn giáo. Căn bản tôn giáo là người sáng lập muốn phổ biến kiến thức để con người sống hòa bình, thân ái. Nhưng kẻ đi sau lợi dụng biến giáo hội, tăng đoàn thành “đảng” tranh quyền lực với nhà nước.
Giới lãnh đạo chính trị không muốn xung đột tôn giáo vì tôn giáo không biên giới nên giáo dục vẫn không dạy con người vượt qua hàng rào tín ngưỡng để hiểu tôn giáo là gì. Đó là khuyết điểm của sinh hoạt dân chủ vì dân chưa làm chủ được tinh thần. Để có giáo dục vượt tín ngưỡng đòi hỏi thời gian và đời sống con người với nhiều tham muốn thì thời gian quá ngắn để hiểu giáo dục là gì. Thay vì tự tìm hiểu, con người dựa vào lòng tin để ủy nhiệm (quyền) cho kẻ khác hướng dẫn. Khi đời sống tâm linh đã giao bán thì đời sống vật chất (chính trị) trao cho lãnh đạo chính trị có bị lừa gạt cũng dễ hiểu thôi.
Con người sinh ra giống nhau từ thể xác đến tinh thần. Vậy “quyền” của “Nhân” có giống nhau không? Quyền giống nhau nhưng con người có sử dụng thích hợp (đúng lúc)? Tự do (chủ nghĩa cá nhân) vì muốn chính mình quyết định (chọn lựa) nhưng có đủ khôn ngoan để chọn đúng hay không? Sai lầm thì không những hại mình mà còn hại người khác nữa. Giáo dục cũng là huấn luyện: quyền cho mọi người tham dự (lớp học) như nhau (giống như mọi người lính ra trận được trang bị như nhau). Đến khi gặp vấn đề (trận chiến) thì mỗi cá nhân hành xử “quyền” khác nhau tùy theo người trí mỗi người. Chủ động để đối phó có cơ hội tồn tại.
Giáo dục để giúp con người hiểu biết, tiến bộ hơn trong đời sống hiện tại, bây giờ chứ không phải đời sau, thiên đàng hay niết bàn. Nếu người sáng lập tôn giáo ABC đã sống tốt đẹp thì cứ theo gương đó mà sống, cớ sao phải nghe theo lời của kẻ trung gian. Nếu kẻ trung gian cũng sống như người sáng lập thì sẽ có người theo; còn nếu thuyết giảng mà không làm được thì hóa ra nói láo hay sao? Nghe kẻ nói hoang đường thì mất tính “chủ” rồi. Có gọi là tự do tôn giáo thì cũng chỉ là nô lệ tôn giáo thôi. Giáo dục thất bại nếu không cảnh tỉnh con người về tôn giáo.
Cơ chế và sinh hoạt dân chủ sẽ không thành nếu giáo dục thất bại trong việc giúp con người tham dự sinh hoạt xã hội một cách bình đẳng, ôn hòa, hiểu biết về trách nhiệm của cá nhân trong xã hội. Luật pháp nhiều không phải dân chủ. Tự do làm giàu không xây dựng dân chủ. An sinh xã hội không giúp dân chủ phát triển. Nhà nước độc tài hay cai trị bởi giai cấp ưu tú cũng không gọi là dân chủ (từ trên xuống).
Dân chủ cũng như tôn giáo: xuất phát từ sự tự giác, tự giáo dục qua quan sát, tìm hiểu (khoa học). Giáo dục không thể là “học nhờ” qua thông minh nhân tạo (AI) làm dùm. Giáo dục giống như dân chủ là không thể giao phó “quyền” cho người khác chi phối đời sống hàng ngày. “Phân công, phân nhiệm, phân Mệnh”. Nhưng phải là “chính kỳ sở Mệnh” sau khi qua “toại kỳ sở nhu, tận kỳ sở năng”.
Nhà giáo (educator) không phải là kẻ truyền đạt kinh nghiệm, ra bài học cho kẻ đi sau để tiếp tục cái mình đã đang đi. Giáo dục là người hướng dẫn và kẻ được hướng dẫn là đồng hành, cùng tìm hiểu cùng làm. Nhà giáo dục phải giúp trẻ hiểu bản thân hắn là gì trước khi tìm hiểu xã hội đang sống và thế giới hiện tại chứ không phải kiến thức để làm việc cho xã hội hắn sinh ra. Khi “thời gian và tiến hóa đối lập thống nhất” thì điều người dạy biết, làm, đã qua. Khi dạy lại kẻ hậu sinh đối diện tương lai thì cái gọi là “kinh nghiệm” có còn giá trị hay thay đổi?
Nếu học sinh không phản đối có nghĩa là họ sẽ theo đuổi cái có sẵn của thế hệ trước. Cái “đúng-sai” của thế hệ trước làm sao họ biết vì đã được dạy bởi người đi trước thì phải “đúng”. Tính độc lập, tự chủ để phán xét không có cho tới khi họ tỉnh ngộ vì lý do nào đó để xét lại quá khứ đã qua. Vì lãnh đạo chính trị (độc tài) có thể sửa đổi (viết lại) lịch sử để “chính danh” khi đã là ngụy quyền. Do đó giáo dục phải là lý luận (triết học) để tìm ra “Tính-Tâm-Thân-Mệnh”. Kẻ Ác với tánh Ác thì có sửa đổi lịch sử nhưng không sửa được tính Ác. Khi làm thì có hậu quả, và hậu quả xác định việc đã làm.
Khi lớp trẻ ý thức độc lập, dân chủ sẽ phản kháng lại những gì đang có và đó là cách mạng. Nhưng kiến thức của lớp trẻ không thể nào vạch ra lý thuyết chỉ đạo cách mạng. Họ có thời gian để xây dựng nhưng không có tầm nhìn (vision). Do đó cách mạng xảy ra khi có những người đi trước để lại tư tưởng cách mạng cho hậu thế. Giáo dục vượt thời gian rất khó xảy ra và thường được các nhà “tiên tri” giả lợi dụng khuynh đảo chính trị, đặc biệt là hàng ngũ tôn giáo. Vậy tôn giáo có nên tham dự vào giáo dục (mở trường) hay không?
Trường học có 2 yếu tố: (1) người dạy và (2) điều giảng dạy. Khởi đi từ (1) xuất hiện như thế nào? (1A) Là người được huấn luyện với khả năng và kiến thức để làm nhiệm vụ truyền lại kiến thức cho thế hệ trẻ qua tài liệu được soạn sẵn. (1B) Đó là một cá nhân tự tha, tự giác nhận nhiệm vụ giáo dục hậu thế với tính người và tình người. Đó phải là một nhà cách mạng bản thân để ý thức vai trò con người và xã hội sẽ có tương quan như thế nào. (2) Chương trình giảng dạy cho học sinh sẽ do ai soạn thảo. Người phụ trách sẽ dựa vào yếu tố nào để giúp trẻ nên người?
Nếu tôn giáo rao giảng điều tốt cho mọi người theo vì người sáng lập đã thực hiện và có kết quả. Vậy giáo dục phải dạy điều tốt nhưng sao con người, xã hội vẫn hỗn loạn? (2B1) Bài học tốt nhưng người dạy không đủ trình độ truyền đạt? (2B2) Bài học xấu nhưng người dạy nói tốt hóa ra nói láo thì kết quả học sinh sẽ làm láo? (2B3) Bài học không xấu, không tốt: giấc mơ (American dream) để học sinh tự chọn như mục đích của giáo dục dân chủ (hay tư bản) thì “tự do” đó có thích hợp với nhân quyền của đứa trẻ khi chính đứa trẻ chưa biết thế nào là nhân quyền?
Từ Nhân Quyền Đến Dân Chủ (P3)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)