Trong các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam (CĐVN) thì có lẽ đấu tranh cho nhân quyền là sáng chói nhất. Thứ nhất đó là điều ai cũng biết và ủng hộ. Thứ hai đấu tranh nhân quyền là ôn hòa, ai cũng tham dự được, không đòi hỏi kiến thức sâu xa. Thứ ba, nhân quyền là yếu điểm của CSVN không muốn lan rộng trong quần chúng. Thứ tư, người trong nước tiếp tục đứng lên, bị bắt và đẩy ra hải ngoại, giúp hải ngoại có thêm người và tinh thần đấu tranh vì nếu không thì sẽ buồn chán, tẻ nhạt. Thứ năm nhân quyền là vấn đề quốc tế nên CĐVN có mối liên hệ với chính phủ Mỹ để nhắc nhở về tình trạng VN như món nợ di truyền của cuộc chiến VN mà Mỹ đã bỏ rơi. Cuối cùng là nuôi niềm hy vọng của các tổ chức đấu tranh hải ngoại vẫn mơ một ngày về núp bóng nhân quyền. Nhưng có ai nói về nhân quyền như thế nào và vì sao liên quan đến dân chủ.
Tuy đã nhiều lần thắc mắc về nhân quyền với các nhân vật đấu tranh trong các tổ chức nhân quyền CĐVN nhưng không có hồi âm. Có lẽ vì “ai cũng biết” nên không cần giải tỏa thắc mắc?
Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc được các nước chấp nhận nhưng trong “tâm” mỗi nước nghĩ khác nhau nên “nhân quyền” chỉ là cái vỏ, ruột rỗng. Do đó vấn đề nhân quyền vẫn còn tại các nước độc tài, cộng sản, nhược tiểu. Tuy vậy sự giao thương vẫn tiếp tục. Nga, Trung Cộng, Iran…. vẫn làm ăn buôn bán với thế giới cho dù thế giới lên án vi phạm nhân quyền.
Có lẽ vì vậy các nhà đấu tranh nhân quyền CĐVN không muốn trả lời minh bạch và các tổ chức chính trị hải ngoại cũng lờ luôn. Nhưng nếu nhân quyền không rõ ràng, khi cộng sản không còn cai trị thì chúng ta sẽ đấu đá với nhau về nhân quyền hay sao? Rồi khi nhân quyền không rõ thì dân quyền và dân chủ sẽ như thế nào. Cho dù hiến pháp quy định dân quyền thì đâu phải người dân nào cũng hiểu rõ. Cho dù cán bộ các đảng chính trị cũng chưa chắc. Vậy nếu chúng ta không thảo luận bây giờ thì đợi tới giờ thứ 25 hay sao?
A. Tôn giáo
Vấn đề lớn nhất của nhân loại sau miếng ăn là niềm tin. Xuất hiện từ lâu đời qua sự mê tín của thời sơ khai. Theo thời gian, tôn giáo thành hình với các tôn giáo chính nhưng không vì thế sự mê tín biến mất. Nước nghèo, dân thất học càng tin vào tôn giáo hơn hết vì ở đáy tầng thì không ai giúp đỡ ngoài niềm tin nơi thượng đế.
Ngay cả tại các quốc gia Tây phương vẫn còn bị chi phối bởi tôn giáo dù đã phân biệt giáo quyền và chính quyền. Khi con người sống biệt lập thì thiếu kiến thức, sợ hãi, cô đơn trước thiên nhiên nên cần có niềm tin nơi Thần Thánh (dẫn đến tôn giáo sau này). Khi kết thành quốc gia thì kiến thức tăng, sự hỗ trợ của cộng đồng, xã hội về đời sống và khắc phục thiên nhiên khiến con người tự tin nơi khả năng sáng tạo (khoa học) và bắt đầu nghi ngờ về đức tin tôn giáo. Nhất là khi lãnh đạo tôn giáo suy thoái phẩm chất.
Tôn giáo là dân (tín đồ) tin vào lời dạy của lãnh đạo tôn giáo. Chính trị là dân đặt niềm tin vào đại diện dân cử. Vậy dân sẽ và có thể làm gì khi niềm tin bị phản bội? Hiện nay 2025 chúng ta thấy tôn giáo vẫn còn ảnh hưởng đến các phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Nếu các ông Tòa của quốc gia dân chủ nhất thế giới còn bị chi phối bởi tôn giáo thì đâu là dân chủ? Nếu nhân quyền theo tôn giáo X là ABC mà tôn giáo Y là EDF thì loài người là gì và thượng đế là ai?
Lãnh đạo chính trị mà còn không thoát khỏi ảnh hưởng của tôn giáo thì dân đen làm sao có “dân chủ” khi chỉ là tín đồ tôn giáo? Phải chăng chỉ có dân vô tôn giáo (atheist) mới thực sự là dân “chủ”? Khi tôn giáo là cha truyền con nối qua nhiều đời trong khi dân chủ (hiến pháp) của đời cha chưa chắc được đời con chấp nhận hay hiểu biết. Trong tôn giáo có nhân quyền nhưng chưa chắc có dân chủ. Trong chính trị có dân chủ (kiểu cộng sản) thì chưa chắc có nhân quyền. Dưới chế độ dân chủ, hiến pháp quy định (Nhân) quyền thì như nhau nhưng sử dụng thì khác nhau vì trình độ kiến thức, hiểu biết.
Nếu quốc gia có nền giáo dục nhân bản thì người tài đức sẽ giúp xã hội phát triển đều hòa. Nếu giáo dục chỉ khuyến khích trẻ em mơ theo sở thích mà không phân biệt tốt-xấu thì xã hội sẽ loạn. Vậy thì trong một quốc gia mà chính quyền quy định “nhân quyền” là ABC mà tôn giáo quy định là XYZ thì công dân cũng là tín đồ sẽ theo ai? Chính quyền cho tự do tôn giáo nên sẽ có 1,2,3… tôn giáo với nhân quyền “1,2,3…”. Dùng luật con người (chính quyền) đấu với luật thượng đế (tôn giáo) thì xã hội đi về đâu?
Thế nhưng khi có thông tin toàn cầu thì mới thấy cũng là tôn giáo X mà tại quốc gia A thì được rao giảng mọi điều tốt nhưng tín đồ tại quốc gia B thì bị bạc đãi, áp bức thì lãnh đạo tôn giáo làm ngơ. Vậy biên giới của tôn giáo sẽ tùy thời và không gian? Nếu nhân quyền là tất nhiên của con người thì cả tôn giáo lẫn chính quyền phải bảo vệ; còn nếu là từ thượng đế thì có theo tôn giáo X,Y Z thì cũng như nhau cớ sao khác? Vì màu da, tiếng nói hay văn hóa mà nếu vậy lại trái ngược với niềm tin không biên giới.
Từ Nhân Quyền Đến Dân Chủ (P2)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)