Nhân quyền và kỳ thị
Lý luận là những nguyên tắc được áp dụng từng bước để tìm căn nguyên của vấn đề và từ đó tìm ra giải pháp, loại trừ các nghi hoặc, mơ hồ. Một hệ thống như vậy để giúp con người trong đời sống được coi như triết lý sống. Lý dẫn tới luật. Nhưng luật vẫn còn kẽ hở. Cần có bao nhiêu luật để ngăn cản kỳ thị do Tâm con người phát sinh vì quyền lợi, ganh ghét, thù hận?
Nhân quyền là Nhân với quyền. Con người dù trưởng thành (cho dù có quy định) vẫn hành động khác nhau. Dù quyền được xác định thì mọi người có hành xử như nhau về cấp độ, giới hạn khi Tâm được giáo hóa khác nhau. Khác nhau bên trong Tâm và bên ngoài Cảnh đưa đến kỳ thị. Khi Tâm con người chưa đủ chín chắn để làm người (công dân) thì ý thức về quyền và hành xử quyền sẽ khác nhau rất xa.
Thời gian, không gian và vật chất cũng ảnh hưởng đến quyết định thi hành quyền nghiêm chỉnh hay cẩu thả. Dân chúng không được giáo dục đầy đủ trong khi tổ chức (1) đảng, (2) chính quyền, (3) truyền thông cũng không hơn gì dân thì kỳ thị tăng cấp số 4. Đồng hành với nó là tôn giáo sai lầm sẽ khiến kỳ thị lên cấp 8 (4×2). Càng nhiều bất công thì càng gây kỳ thị.
Do đó sinh hoạt dân chủ với hy vọng công bằng, bình đẳng chỉ đem lại bất công nhiều hơn và vòng tròn quay về gốc dân: nhân quyền, dân quyền. Qua nhiều vòng như vậy dẫn đến “nút xoắn”: chiến tranh hay cách mạng. Nhưng cho dù qua bao lần chiến tranh hay cách mạng mà không tìm ra gốc của vấn đề thì vòng tròn vẫn tiếp tục quay.
Để vượt qua sự kỳ thị: Hãy thử tưởng tượng 8 tỷ dân số thế giới cùng mặc đồng phục che kín mặt (Starwar trooper). Ngôn ngữ sẽ được AI dịch và phát âm khiến không còn phân biệt âm hưởng, phái tính. Trước khi quyết định (bỏ phiếu) về một vấn đề thì mọi công dân phải được huấn luyện, qua kỳ thi (test) để thử trình độ am hiểu vấn đề và đo lường tâm lý, trách nhiệm. Một thời gian “nhập thất” để xóa bỏ ảnh hưởng bên ngoài xã hội, gia đình cũng như âm thanh, màu sắc để tịnh hóa Tâm, Thân trước khi quyết định ABC. Nói vậy thì khác gì nhà tu vì gốc của kỳ thị là vì Tham-Sân-Si nhưng con người chối bỏ bằng mọi lý do để được tiếp tục qua cơn mê trong vũng lầy.
Khi đời sống đầy đủ, con người được thỏa mãn mọi nhu cầu thì sự kỳ thị giảm. Khi đói kém, khó khăn, cạnh tranh xảy ra đưa đến kỳ thị vì nhu cầu sống còn, vì quyền lợi. Nhân quyền không hẳn chỉ là quyền sống còn trước thiên nhiên mà còn là bảo vệ, tìm kiếm sự an toàn bằng cách diệt trừ các mối nguy hiểm. Con người “lộng quyền” khi tranh ăn miếng ngon, vùng đất tốt, sản phẩm quý hiếm và nếu đối thủ khác màu da, tiếng nói, văn hóa thì đó là kỳ thị.
Trong xã hội còn kỳ thị là chưa có nhân quyền và nói có nhân quyền mà vẫn còn kỳ thị thì nhân quyền đã có là giả. Muốn thực hiện nhân quyền phải hiểu sự bình đẳng: tôi là bạn và bạn là tôi. Anh A muốn xyz thì anh B cũng vậy. Hơn kém gây khác biệt và dẫn đến kỳ thị và thù ghét. Nếu bạn biết sự tiến hóa sẽ đem lại sự thay đổi dù bạn muốn hay không chấp nhận thì sẽ không thù ghét sự khác biệt đem lại lợi ích nhưng vẫn phải ghi nhận trách nhiệm về suy nghĩ cũng như hành động khi thực hiện sự thay đổi.
Vậy “quyền” đi đôi với trách nhiệm. Khi có “quyền” thì có luật nhưng luật như thế nào? Chúng ta thấy trong sinh hoạt dân chủ thì luật chỉ áp dụng cho dân còn giai cấp cai trị thì có đặc quyền do chính họ đặt ra để bảo vệ vai trò lãnh đạo. Hiến pháp có cho phép như vậy không? Luật pháp nếu gọi là công bằng thì phải hai chiều: cả dân lẫn lãnh đạo và tự động thi hành với hiệu lực tức thì. Tại sao đại diện dân cử (tổng thống, chánh án hay dân biểu) lại được đối xử khác với dân khi phạm luật?
Họ được chọn để làm luật, thi hành luật, giải thích luật chứ không phải ở trên luật hay không bị chi phối bởi luật pháp mà họ đặt ra và áp dụng cho dân. Họ cũng là dân có nhiệm vụ cai trị trong một khoảng thời gian ấn định. “Quyền” đại diện dân không có nghĩa là ngoài luật pháp vì họ vẫn là người và nhân quyền của họ không thay đổi. Quyền đòi hỏi sự tự chế, tự kiểm soát của con người trưởng thành: hiểu mình và hiểu người. Người thiếu hiểu biết sẽ sử dụng quyền của hắn tối đa vì nghĩ kẻ khác cũng vậy và tất nhiên sẽ dẫn tới xung đột, kỳ thị.
Hãy nói đến “quyền” trong hôn nhân, gia đình. Bạn sẽ đối xử, phản ứng như thế nào với người thân trong gia đình vi phạm nhân quyền? Xã hội là phạm vi nới rộng của gia đình. Nếu là dân mà không giải quyết được việc sử dụng nhân quyền thì “đại diện dân” sẽ làm được gì hay chỉ lợi dụng kẽ hở của hiến pháp để múa rối. Khi không hiểu quy luật “hỗ tương nguyên nhân” và “đối lập thống nhất” thì mọi lý luận chính trị, xã hội chỉ là tuồng múa rối khi kỳ thị đi trước và nhân quyền đến sau thay vì xác định nhân quyền để truy nguồn kỳ thị thì chúng vẫn tiếp tục lội ngược dòng.
Các nhà đấu tranh cho nhân quyền có biết rằng họ đang làm cuộc cách mạng nửa vời hay không? Đấu tranh để có nhân quyền, có nhân quyền rồi có cuộc cách mạng để bảo vệ, duy trì và phát triển nhân quyền hay không? Cơ chế chính trị, xã hội, kinh tế nào sẽ thăng tiến nhân quyền (nếu đúng) hay xóa bỏ làm lại (nếu sai) hay nửa chừng rơi vào mê cung, rối loạn vì kỳ thị?
Phải chăng vì kỳ thị nên mới đòi hỏi nhân quyền? Nếu loài người chỉ một giống (da trắng), một ngôn ngữ, một tôn giáo thì nhân quyền vẫn bị vi phạm vì phái tính (nam, nữ, lưỡng tính)? Lãnh đạo tôn giáo, chính trị sẽ trả lời ra sao về nhân quyền của người đồng tình luyến ái, bán nam bán nữ, đổi phái tính? Họ cũng là người sao không có nhân quyền?
Nếu bạn chống phá thai vì cho rằng bào thai có nhân quyền thì tại sao cấm trẻ 5, 10 tuổi muốn đổi giống? Làm sao chấm dứt kỳ thị qua phân biệt? Bất cứ tôn giáo nào dạy tu tập mà vẫn dẫn đến kỳ thị là tôn giáo thất bại. Tôn giáo nào dạy con người mà vẫn không hợp, phải bỏ đi và bị tội chết thì đó là tà giáo. Tôn giáo không giải quyết được nhân quyền thì nhân quyền có giải quyết được tôn giáo hay chỉ gây thêm xung đột.
Khi các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện phán quyết mà không có lời giải thích thì phải chăng quý vị đã tin theo tôn giáo mà không dám nói ra? Vậy thì đâu là “niềm nơi Thượng đế” (in the God we trust). Đã tự do tôn giáo thì có nhiều thượng đế. Quốc gia di dân, hợp chủng thì nhiều tôn giáo. Vậy nếu chọn một thượng đế để áp đặt lên tôn giáo khác thì còn gì là công bằng, công lý và dân chủ?
Nhân quyền và giáo quyền
Nền dân chủ Mỹ phân biệt chính quyền với giáo quyền thì nghe có vẻ “dân chủ” lắm nhưng khi sinh hoạt dân chủ suy thoái thì người dân chưa làm chủ được bản thân (tự chủ) nên chạy theo xảo thuật của các chính trị gia cơ hội chủ nghĩa do giới tài phiệt giựt dây. Mất tính dân chủ vì tôn giáo can thiệp vào sinh hoạt chính trị và trở thành con cờ của tư bản vận dụng.
Vậy trở lại nhân quyền: Nếu con người tự chủ để nắm (nhân) quyền thì có chạy theo giáo quyền, người dân có thể phân biệt đâu là lãnh đạo tôn giáo rao giảng niềm tin và đâu là vận dụng chính trị. Đâu là biên giới của niềm tin tôn giáo và chính trị? Nếu đúng thì tại sao không hợp là một? Nếu sai thì tôn giáo có cần thiết không? Nếu dân nghèo cần tôn giáo (niềm tin) thì tại sao chính phủ không thể đem lại niềm tin cho dân, đặc biệt là số đông dân nghèo?
Nếu cá nhân không khắc phục được ảnh hưởng giáo quyền thì có nên đòi hỏi nhân quyền hay không? Hay nhân quyền là bước đầu thử thách khả năng sử dụng nhân quyền của mỗi người dân? Tôn giáo không thể vi phạm nhân quyền thì cớ sao tôn giáo ủng hộ chính quyền bạc đãi các nước nghèo, nhỏ – về kinh tế cũng như chính trị.
Ngày nay chúng ta thấy các quốc gia Tây phương có thuộc địa đã lên tiếng tạ lỗi với dân tộc các xứ bị xâm chiếm. Vậy tôn giáo đã tiếp tay các đế quốc gây thiệt hại cho các thuộc địa có hối hận gì không hay vì có thêm tín đồ nên quên quá khứ? Con người có nhân quyền thì có quyền bỏ đạo A theo đạo B. Cớ sao giáo hội A truy lùng kẻ bỏ đạo, xử tội chết (vì bỏ đạo là phỉ báng đạo?). Nếu sáng lập đạo qua sự tiên tri thì đã có nhiều đạo giả rồi vì tiên tri đúng thì là đạo thật, sai là giả.
Kết
Mọi cuộc cách mạng mở ra chân trời mới. Vậy các nhà cách mạng hay thực hiện hiến pháp có suy nghĩ gì về nhân quyền không? Khi tôn giáo không biên giới mà còn kỳ thị màu da thì các nhà đấu tranh nhân quyền phải tu lâu lắm mới tới cõi vô sắc giới, để thấy một trong nhiều và nhiều trong một.
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)