Nhân loại cùng một giống người (homosapien) nhưng có khác biệt màu da, tiếng nói tuy rằng thân thể giống nhau. Quyền của con người dù theo thượng đế, tôn giáo hay không; dù sinh ra giàu hay nghèo, tàn tật hay lành lặn thì cũng có quyền sống như nhau. Mọi diễn dịch từ tôn giáo con người ưu việt sinh ra từ Trời đất quỷ thần đều là ngụy biện. Từ sơ khai gán quyền cho thiên nhiên rồi đến thiên tử (vua) chỉ vì vô minh của kẻ gian lận với người thiếu hiểu biết. Quyền tiếp tục bị làm dụng dưới chế độ dân chủ khi kẻ khôn ngoan mượn chiêu bài kinh tế để lãnh đạo và cầm quyền (kinh tế hay chính trị, quân sự) bóc lột người.
Kỳ thị: con người có trí óc để suy xét, phân biệt nhưng khi có thành kiến khi phân biệt trở thành kỳ thị. Cho dù tôn giáo rao giảng mọi điều tốt lành thì trong chính tôn giáo đã vạch ra sự kỳ thị: người theo đạo và kẻ không theo đạo. Nhưng cho tới khi “tín đồ” đắc đạo thì mọi chuyện đổi khác. Nhưng trở ngại là vì “kỳ thị” nên tâm không trong sạch và không thể đắc đạo khi kỳ thị (dẫn tới thù hận) có trong tâm. Khi no đủ thì con người không phát sinh kỳ thị. Chi khi có tranh chấp (A) quyền lợi, địa vị xã hội thì nạn kỳ thị xảy ra (B) để giành miếng ngon, chỗ tốt. Vậy hãy hỏi ngược lại: nếu không còn A, B thì có chấm dứt nạn kỳ thị không?
Lý luận và triết học
Vì có óc để suy nghĩ, con người đi tới lý luận. Từ lý luận dẫn đến triết học, toán học, khoa học và nền văn minh hiện tại. Triết học là môn học về lý luận để tìm hiểu về con người: tâm lý, hành động theo một hệ thống với các nguyên tắc. Đa số các triết gia chỉ lý luận có giới hạn trong một phạm vi lãnh vực nào đó. Vì không hoàn tất nên chỉ là những mảnh vụn gây tranh cãi không ích lợi cho cuộc sống.
Khi lý luận không thực tế thì trở nên siêu hình (tôn giáo) và dựa vào thượng đế thì bất khả luận bàn. Lịch sử triết học Tây phương chỉ nửa chừng. Đi vào Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo thì chỉ là sự tiên tri không tưởng. Triết Đông phương thì huyền bí với Lão tử; Phật giáo thì xuất thế; Ấn Độ giáo thì kẹt trong giai cấp. Triết học không thích hợp cho dân nghèo cần niềm tin để sống qua ngày. Đó là lý do tôn giáo tồn tại. Lý do gì tôn giáo không nói đến nhân quyền vì quyền nằm trong tay Thượng đế? Con người tin vào tôn giáo khác nhau thì nhân quyền có khác không?
Các cấp lãnh đạo tôn giáo sẽ nói gì về một mặt trời (thượng đế) trong thái dương hệ chỉ có một loại người (nhân loại) thì tại sao có nhiều tôn giáo và phân biệt tôn giáo? Tại sao niềm tin giống nhau về mục đích (hạnh phúc, an bình, no ấm…) mà lại đem đến sự xung đột tôn giáo? Tại sao dân A theo đạo X thì mạng người vốn quý nhưng lại đuổi dân B theo đạo Y (chết hay đói không cần biết) để chiếm đất (cho dù bất cứ lý do gì) thì tình thương của đạo X biến thành thù hận đạo Y cho dù “nhân quyền” của X và Y giống nhau.
Vậy sai lầm từ đâu? Khi tình thương ban đầu (của người sáng lập) biến thành thù hận của hôm nay? Phải chăng giới lãnh đạo tôn giáo sai lầm? Nếu lãnh đạo tôn giáo không giải quyết được “tinh thần và vật chất là hỗ tương nguyên nhân” nhưng không thể dùng vật chất để ép buộc tinh thần hay ngược lại vì Tâm, Sinh, Vật phải “đối lập thống nhất” thì tôn giáo tan rã.
Những sự kiện xảy ra trong đời sống hàng ngày đòi hỏi con người suy nghĩ, lý luận vì các sự kiện có liên quan đến nhau cho nên lối diễn giải việc A có thể khác (hay nghịch lại) việc B. Để có suy nghĩ sâu xa hơn về tương lai thì con người cần có một triết lý để sống. Giá trị của cuộc sống dựa trên lý tưởng mà triết lý đem lại thay vì sống kiểu tới đâu hay tới đấy.
Nhưng theo tôn giáo thì “lý luận” theo những gì người sáng lập đặt ra và tín đồ (tin theo) không còn thắc mắc, nghi ngờ gì nữa. Như vậy nhân quyền của tín đồ là do lãnh đạo tôn giáo quy định và kết luận là kẻ không theo đạo sẽ không có nhân quyền? Phải chăng đó là nguyên do dẫn tới chiến tranh tôn giáo? Xung đột về tinh thần (niềm tin) có cần thiết như thực phẩm không?
Nếu tôn giáo X tốt thì mọi người sẽ theo, tại sao phải đi rao truyền, dụ hoặc, phá hoại văn hóa địa phương để thao túng? Nếu dân tham dự tôn giáo Y rồi bỏ sang tôn giáo khác vì không hợp thì cớ sao phải tội chết? Khi vương quyền và giáo quyền hòa hợp thì cùng nhau thám hiểm tìm đất mới, truyền đạo. Khi có lợi thì xung đột: vua có lợi kinh tế, tôn giáo có thêm tín đồ. Nhưng khi dân địa phương theo đạo thì có đủ thứ, con không theo đạo thì thành nô lệ cho kẻ xâm lăng. Nền quân chủ chết và cơ chế dân chủ xuất hiện. Dân quyền có cạnh tranh với giáo quyền không? Có con người mới có tôn giáo vì con người không toàn vẹn. Con người toàn vẹn khi có triết lý sống để tự tin, tự giác không còn trao quyền cho cõi hư vô khi đang còn sống trong thế giới hữu hình.
Nhân Quyền và Kỳ Thị (P2)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)