Tu Dưỡng và Cách Mạng (P2)

Bài học Mặt Trận bị ký giả Tú Rua phê bình đã dẫn đến cuộc ám sát 2 vợ chồng Tú Rua bị quên lãng. Cho dù tổ chức chính trị (hay cách mạng?) có đổi tên họ với nhân sự mới thì “kỳ tích” vẫn còn lưu truyền trong nhân gian và không ai chơi với hủi. Vậy thì làm sao vận động quần chúng khi “giả dối đã lên ngôi”(Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện)? Trong nước (VN) mọi sự phê bình đảng, nhà nước của người dân trên mạng xã hội sẽ bị công an truy tố vì phá hoại an ninh. Tại Mỹ, mọi chỉ trích tổng thống đã bị đích thân tổng thống đe dọa bỏ tù, truy tố vì mọi thứ tội có thể tìm ra cho dù đối tượng là cựu tổng thống, thượng nghị sĩ, quan tòa, ca sĩ, diễn viên…. với chủ trương “mày và tao ở dơ (có tội) như nhau” thì dân chủ Mỹ có khác gì CSVN và khi các nhân vật đấu tranh của CĐVN không chấp nhận phê bình hoạt động cách mạng của họ thì hơn gì CSVN?
Ai cũng biết thực hiện một cuộc cách mạng rất khó khăn. Thứ nhất là lý thuyết, không có lý thuyết, không có cách mạng. Thứ hai có lý thuyết mà không có con người cách mạng cũng không có cách mạng. Thứ ba, có lý thuyết và con người cách mạng mà không có tổ chức vận động quần chúng thì cũng không có cách mạng. Bởi nếu cách mạng dễ làm thì đã không có vấn đề thử thách, chờ đợi và đảng cách mạng xuất hiện như ruồi.
Nếu bạn bảo rằng “chúng ta” cùng “chống cộng” thì phải ủng hộ, giúp đỡ nhau cớ sao lại phê bình, chỉ trích nhau? Nói như vậy chứng tỏ bạn đã coi thường cách mạng và CSVN sẽ lăn ra cười đến chết. Tài liệu “Cách Mạng và Hành Động” của Nghiêm Xuân Hồng đã trôi vào dĩ vãng. Tài liệu “Thủ Đoạn Chính Trị” của Vũ Tài Lục chắc cũng chẳng ai đọc. Tài liệu “Lạc Đường Vào Lịch Sử” của Nguyễn Mạnh Côn cũng chẳng giúp các nhân vật đấu tranh cách mạng của hải ngoại hôm nay. Đối với họ thì phải “làm cái gì đó” mới là “hành động”, mới là làm “cách mạng”; còn viết hay phê bình hoạt động cách mạng là đồ bỏ. Có lẽ kẻ chơi bạc giả cho rằng đấu tranh cách mạng là sân khấu để họ đóng phim vào lúc cuối đời khi không còn thú vui hưởng thụ. Vì thiếu tu dưỡng, họ chỉ tìm “mì ăn liền” vì chỉ cần “nước sôi”. Điều này dễ thấy vì khi đặt câu hỏi có chiều sâu thì sự nông cạn sẽ xuất hiện.
Ai đi làm cách mạng thực sự? Hãy nhìn vào quá khứ, đời sống hiện tại, bạn bè xung quanh. Tục ngữ VN có câu “Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã” hay “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và áp dụng vào chính trị Mỹ thì thấy vẫn còn đúng (2025). Vì không có trường sở nào dạy làm cách mạng nên phải tự học. Nhưng khi quan niệm làm cách mạng là về VN rải truyền đơn kêu gọi dân nổi dậy, hay kết hợp những ai bất mãn với nhà nước CSVN để chống lại bộ máy đàn áp của chế độ độc tài và gọi là cách mạng thì họ sẽ làm gì sau đó nếu chẳng may thành công? Xúi trẻ ăn c… gà và gọi đó là cách mạng thì khác gì CSVN lừa dân VN từ 1945 đến nay.
Những nhân vật đấu tranh hải ngoại (dù là chính trị hay cách mạng) đã coi thường những bài học lịch sử, coi thường cộng sản, coi thường dân chủ cho dù họ kêu gọi dân chủ hằng ngày. Hãy thử đúc kết các kết quả hoạt động của họ mỗi tháng, năm, thập niên để thấy “hoạt động cách mạng” của họ có kết quả ra sao. Gọi là “hoạt động” mà không có thảo luận. Thảo luận mà không có phê bình. Phê bình mà không có cơ sở lý luận. Lý luận mà không có nguyên tắc hay có “kế hoạch” mà không có tường trình kết quả.
Muốn có người mà không có tiền (hay có tiền mà không kiếm ra người) là vì sao? Vì không bỏ vốn đầu tư. Vì không biết nhìn người, không biết thử thách để biết giả (ngợm) hay thật (người). Đó là hiện trạng của 50 hải ngoại. Ký giả lão thành Từ Thức (tuthuc-paris-blog.com/) đã nói CĐVN thiếu lãnh đạo vì không có nhân tài trong khi Duy Dân (Lý Đông A) đòi hỏi thiên tài? Người hoạt động đã không nên nết thì làm sao có nhân tài, thiên tài lại càng xa vời.
Có lý thuyết cách mạng không phải nhắm mắt thực hiện khi không hiểu Mệnh. Hiểu Mệnh phải biết Thời để không làm bậy, phí người, phí của. Nhìn lại bài học của người xưa để thấy rằng đi làm cách mạng không phải đánh trống khua chiêng như phường mãi võ. Hãy làm công dân tốt trước khi đòi làm lãnh đạo vì làm dân nước dân chủ như Mỹ với tự do chọn lựa mà chọn lựa không xong thì trách ai? Làm dân của một nước dân chủ chưa xong mà đòi thực hiện cách mạng tại một nước nhược tiểu với hy vọng Mỹ đánh Trung Cộng cứu VN?
Hay vì đại cuộc cách mạng cứu nước nên dĩ hòa vi quý (hay hòa hợp hòa giải): Người hợp tác với Ngợm chống đười ươi? Lãnh đạo VN không nhìn thấy lãnh đạo Mỹ suy thoái như thế nào để quên đi quy luật “hỗ tương nguyên nhân” và “đối lập thống nhất” mà ước mong thống nhất giang hồ chỉ vì muốn chứng tỏ khả năng lãnh đạo? Vậy thì sau khi thống nhất thì lại sẽ chia hai như Mặt Trận 1986? Lãnh đạo cách mạng có lý thuyết trong tay mà không học. Học mà không áp dụng được vì Tâm không sạch (thiếu tu dưỡng).
Nếu bạn có hỏi cách mạng là gì thì “tự do tìm hiểu”, thì tìm đọc “What need to be done” của Lenin, vì cách mạng không phải là trò đùa, nói nhảm cho bất cứ ai đặt câu hỏi không đúng chỗ, đúng thời điểm, điều kiện. Chỉ có thể trả lời giới hạn là: “khả năng tu dưỡng của bạn sẽ quyết định trình độ cách mạng của bạn”. Còn đối với các nhân sự nói trên thì “đàn gảy tai trâu” hay “nước đổ lá khoai” nhưng vẫn phải nói để kẻ hậu sinh biết mà tránh.
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này