Con người và Hiến pháp
Xã hội con người tiến hóa tới sinh hoạt dân chủ nhưng thực hiện dân chủ không dễ dàng khi dân số đông, xã hội hỗn tạp, đa chủng, đa văn hóa thì hiến pháp không đủ để bảo đảm sinh hoạt dân chủ bền vững. Đời sống xã hội đòi hỏi giáo dục. Nhà giáo sẽ như thế nào để dạy trẻ làm người khi cha mẹ (thế hệ đi trước) chưa hội đủ điều kiện “làm người” dù là dân hay lãnh đạo.
Làm người đòi hỏi tu dưỡng (không theo tôn giáo nhưng sống không khác gì hơn nhà tu) nhưng khi nhà tu còn thất bại trên đường đạo thì thường dân sẽ nương vào đâu? Hiến pháp chỉ quy tụ con người sống chung. Công lý tùy thuộc luật pháp do quốc hội do dân bầu. Vậy khi nào dân (có giáo dục, tu dưỡng) chọn người xứng đáng để lãnh đạo?
Làm sao thay đổi dân trí khi chế độ đương thời sẽ tiếp tục giáo dục dân theo hướng đang có để duy trì chế độ? Giả sử có nhà cách mạng vận động cuộc cách mạng để thay đổi thì dân có ý thức tham dự hay vẫn còn bị vật chất lôi cuốn (tư bản hay cộng sản).
“Thời gian với tiến hóa đối lập thống nhất” cho thấy giới truyền thông rơi vào tay các nhà tư bản. Người dân dựa vào tin trên mạng nhưng tin trên mạng thật hay giả? Người dân có đủ trình độ lý luận để tìm ra sự thật hay không? Vấn đề quay trở lại: người dân có sống với căn bản Nghĩa, căn bản Học, căn bản Luận… như Lý Đông A đưa ra hay không. Những ai đã sống với cộng sản và tư bản có ý thức về dân chủ, nhân quyền thì đi tìm một hiến pháp mới không bảo đảm sẽ thành công để thuyết phục người dân tham dự. Lịch sử cho thấy lật đổ một chế độ cũ để thay thế chế độ mới với hiến pháp mới không phải là cuộc cách mạng mọi người mong đợi khi các câu hỏi chưa được trả lời.
Vậy thì một hiến pháp cho dù “dân chủ” (hay tốt đẹp) như thế nào đi nữa cũng sẽ không bảo đảm duy trì sinh hoạt dân chủ theo ngày tháng vì “thời gian với tiến hóa đối lập thống nhất”: thời gian trôi qua, tiến hóa tất xảy ra trong khi hiến pháp là bộ luật chết vì ngôn ngữ đã viết xuống. Do đó người dân phải được giáo dục để thích ứng với sự tiến hóa và điều chỉnh hiến pháp (cơ năng hiến pháp) chứ không chờ đợi đại diện trong quốc hội quyết định.
Vì thời gian và tiến hóa là quy luật tự nhiên trong khi cá nhân (đại diện dân trong quốc hội) qua sinh hoạt đảng (có hay không có lý thuyết chỉ đạo) dễ trở thành băng đảng, phe nhóm với thiên kiến lạm dụng quyền lực. Cho tới khi nào quốc gia thiết lập được nền giáo dục nhân bản đào tạo con người thoát khỏi sự lệ thuộc tôn giáo để thực sự tham dự sinh hoạt dân chủ trên căn bản Nhiên-Nhân-Dân.
Hiến pháp đã chết khi “tam quyền phân lập” đều lạm quyền vì “cá mè một lứa”. Lãnh đạo 3 ngành cãi nhau vi phạm hiến pháp nhưng xã ước (social contract) đã bị xâm phạm khi tục lệ bị xóa bỏ. Lãnh đạo chính trị biết rằng vì không có lý thuyết chỉ đạo nên lý luận (điều trần, tranh luận, trả lời báo chí phỏng vấn) cù cưa cho hết giờ, chờ bầu cử kỳ tới mà dân không làm gì được vì chu kỳ gạt gẫm, hứa hẹn tiếp tục….
Nền dân chủ Mỹ đã chết khi người dân và lãnh đạo không còn tôn trọng hiến pháp. Tự do ngôn luận trở thành tự do nói láo nhưng các vụ kiện về tội biếm danh (defamation) vẫn xảy ra. Vậy thì dân nghèo nói láo thì không bị kiện nhưng nhà giàu nói láo thì ra tòa? Một xã hội mà cả trên lãnh đạo lẫn dưới dân đen đều nói láo thì đâu là sự thực?
Hiến pháp là xương sống của quốc gia. Khi Tối Cao Pháp Viện phán quyết các công ty vì đại diện cho công nhân nên có quyền (tư cách pháp nhân) tham dự tài chính trong các cuộc bầu cử. Vậy thì công ty có 10 nhân viên và công ty có 10,000 nhân viện giống như nhau hay sao? Và công ty bỏ ra 100 triệu sẽ đè bẹp 150 triệu cử tri chỉ góp vốn được 80 triệu?
Cũng như khi Tối Cao Pháp Viện phán quyết mọi quyết định của tổng thống khi làm việc (official duty) tại chức sẽ được miễn nhiễm. Vậy thì tổng thống ra lệnh thủ tiêu đối thủ thì không có tội, không có điều tra, truy tố? Đâu là chính nghĩa khi căn bản Nghĩa không có. Đâu là căn bản học khi mọi người chạy theo khoa học, bỏ quên lý luận, bài học lịch sử? Đâu là căn bản luận khi chỉ nhìn theo một chiều? Nhìn lại những gì được đưa ra trong tuyên ngôn độc lập chỉ là bánh vẽ, quảng cáo mà nội dung là hiến pháp đã không xác nhận.
Khi những người Mỹ kiêu hãnh nói rằng “tại sao chê nước Mỹ mà thiên hạ vẫn đổ xô đến?” cho thấy lương tâm của nước Mỹ vĩ đại đã đi vắng khi những loạt phim tài liệu của PBS cho thấy sự đàn áp người da đen, thổ dân từ thời lập quốc kéo dài cho đến nay vẫn còn vì tâm lý kỳ thị của người da trắng. Cuộc chiến tâm lý đem cái tốt, đẹp ra để quyến rủ người di dân chỉ là hậu quả của “tự do ngôn luận” cũng là tự do nói dối (hay lường gạt).
Dĩ nhiên không phải mọi người da trắng đều kỳ thị nhưng kinh nghiệm sống với cộng sản cho thấy kẻ nói dối khi bị lật tẩy sẽ trở thành cực đoan, hung dữ. Để chống lại sự hung ác đó chỉ có sự thật. Và con người luôn luôn khao khát sự thật: tự do và dân chủ cho dù sau 72 năm dưới chế độ cộng sản Nga hay 50 năm dưới chế độ cộng sản VN.
Khi dân chủ Mỹ dùng tiền để cai trị và độc tài cộng sản dùng bạo lực để thống trị thì có khác gì nhau. Nếu ai còn quan tâm đến “cứu quốc, tồn chủng” thì Duy Dân là con đường phải đi.
Kết
Nói đến dân chủ là nói đến bầu cử. Bầu cử dựa vào đa số phiếu. (1) Nếu đa số dân (bị lừa vì tin giả, hứa hẹn theo ý muốn, bạo lực uy hiếp) thì chọn lựa sai lầm (populist). Vậy thì giới chính trị sẽ sửa sai như thế nào? Chẳng lẽ ngồi chờ mùa bầu cử kế tiếp (có thể không bao giờ xảy ra). (2) Nếu dân chọn đa số quốc hội thuộc đảng A nhưng sau khi nhậm chức, đảng A phản bội cử tri thì dân và đảng B sẽ làm gì được?
Làm sao ngăn ngừa tình trạng “đa số” sai lầm khi giáo dục không đủ khuất phục lòng tham, tính ác nơi con người. Dân chủ Mỹ đi vào rối loạn vì mất gốc: con người và giáo dục. Sự tranh cãi Cộng Hòa (bảo thủ) hay Dân Chủ (tiến bộ) đúng hay sai đều phi lý khi lấy cứu cánh biện minh phương tiện mà quên rằng phương tiện xác định cứu cánh thì có khác gì cộng sản.
Bạn có thể nhận định, phán xét lầm về một cá nhân lần đầu nhưng qua nhiều trường hợp với các nhân vật quanh hắn (vì cá nhân không thể làm mọi việc) sẽ phản ảnh thực chất của hắn. Chọn tổng thống sai lầm đã đành nhưng còn hạ viện, thượng viện, địa phương nếu bạn sai lầm hết (trong việc chọn đại diện) thì bạn không xứng đáng sống trong chế độ dân chủ. Bạn là dân với quyền được trao cho kẻ bạn chọn thì sai lầm không phải riêng bạn chịu mà cả thế giới phải gánh vì bạn là công dân của một đại cường quốc. Còn nếu bạn quên bài học chiến tranh VN thì bạn không phải là Ngợm cũng là Đười ươi.
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)