Dân Chủ Mỹ vs. Lý Đông A (P3)

D. Luật pháp
Cơ chế dân chủ dựa trên luật pháp. Luật pháp do con người đặt ra qua ngôn ngữ. Trò chơi chữ dựa trên nghĩa (definition) là chuyên môn của luật gia. Làm luật là quốc hội. Thi hành luật do nhà nước (hành pháp). Phân xử luật do tòa án (tư pháp). Nhưng làm luật thì có lỗ hổng (loophole) vì “bút sa gà chết”: chữ nghĩa có giới hạn (định nghĩa) và luật sư tìm cách tránh né để vượt qua.
Luật làm thì chậm. Thi hành luật thì dễ lạm dụng vì dân không phải ai cũng biết luật. Kiện tụng qua tòa án phân xử luật thì càng lâu hơn vì thủ tục kiện tụng. Khởi đi từ người làm luật (hiến pháp) đến người thi hành (chính quyền các cấp) và kẻ ngồi phân xử, giải thích luật nơi tòa án có cùng một hướng (dân chủ, công bằng) hay tuỳ người đối diện?
Ba nhánh của cơ chế dân chủ nếu không cùng nhịp sẽ gây rối loạn xã hội. Hiến pháp chỉ là bản văn cô đọng không giải thích được hết ý nghĩa dân chủ. Quốc hội làm luật theo thời gian, hoàn cảnh thì lấy gì bảo đảm con người của 20 năm sau sẽ đồng ý với người của 20 năm trước. Luật chỉ là hình thức để con người dựa trên đó mà hợp tác, làm việc. Trước khi có Luật là có Lệ (tục lệ). Nếu cá nhân đã không tôn trọng Lệ (bất thành văn) thì lấy gì bảo đảm sẽ tôn trọng Luật viết thành văn bản khi Tâm đã có ý định bất chính. Vậy luật càng nhiều không có nghĩa sẽ bảo vệ sinh hoạt dân chủ mà chỉ tạo nạn quan liêu, trì trệ cho việc điều hành sinh hoạt xã hội.
1. Niềm tin: Luật (đặc biệt là hiến pháp) đặt ra để cá nhân tin rằng mọi người trong xã hội sẽ tôn trọng và từ đó sự công bằng (công lý) được thiết lập. Niềm tin đó thực hiện qua việc bầu cử: Cử tri tin ứng cử viên (lập pháp, hành pháp) sẽ thực hiện chương trình hứa hẹn cho xã hội. Cũng như tòa án, ông tòa do dân chọn hay hành pháp, lập pháp chọn cũng sẽ như vậy. Nhưng vì đâu có tục lệ phải tuyên thệ với thượng đế qua tôn giáo (kinh thánh)? Phải chăng con người vẫn không tin nhau? Tại sao không tuyên thệ với lương tâm?
1.a Tôn giáo: Nếu là xã hội đa tôn giáo thì thượng đế nào tốt nhất, đáng tin nhất? Có khi nào vì là thượng đế của (tôn giáo) tôi nên sẽ tha thứ, bao che tôi khi làm lỗi? Hay vì “dân chủ” nên sẽ chọn thượng đế của số đông? Hay để có xung đột tôn giáo thì chính trị mới nắm cơ hội hòa giải, trung gian? Bên ngoài thì chính trị đi với kinh tế (hai mặt của đồng tiền) nhưng bên trong là chính trị với tôn giáo (nhìn lại các cuộc bầu cử Mỹ).
1.b Chính trị: Nếu lãnh đạo hành pháp theo đạo A, lập pháp theo đạo B, tòa án theo đạo C thì niềm tin có thống nhất không? Ai sẽ nói sự thực? Đạo luật XYZ do lập pháp soạn ra mang ý nghĩa X. Hành pháp thi hành luật theo ý nghĩa Y. Tòa án xử theo ý nghĩa Z thì còn gì là dân chủ.
Lý thuyết nào sẽ chứng minh là XYZ thống nhất. Nhưng “cá thể với tập thể đối lập thống nhất” thì mới thành quốc gia, xã hội. Mỗi quốc gia là một bản vị với cơ năng riêng biệt để tạo dân tộc bản vị đi tới nhân loại bản vị. Không thực hiện được bản vị thì viễn ảnh chung sống hòa bình sẽ rất khó thực hiện. Khi 80 triệu dân chọn A làm đại diện trong khi 75 triệu dân chọn B thì A thắng cử nhưng A sẽ đại diện cho 80 triệu hay 155 triệu cử tri. Làm sao A có thể tuyên bố vì thắng cử nên tôi sẽ làm theo ý dân. Vậy ý dân là 80 hay 155?
2. Giáo dục: Con người trước khi biết chữ nghĩa đã dựa vào thiên nhiên để xây dựng cuộc sống. Các hiện tượng thiên nhiên được tôn giáo hóa để truyền bá đức tin. Giáo dục qua tôn giáo phù hợp với xã hội phong kiến cho tới khi khoa học xuất hiện đẩy lui vai trò của tôn giáo. Tinh thần độc lập của cá nhân dẫn tới sinh hoạt dân chủ nhưng vai trò của đức tin, niềm tin, lương tâm, lương thiện vẫn là yếu tố then chốt trong tương quan giữa cá nhân và xã hội.
Nếu giáo dục không xây dựng được con người tham gia đóng góp cho xã hội thì sẽ trở thành phần tử phá hoại. Và khi đó thì ngôn ngữ, luật pháp, tục lệ trở nên vô dụng. Con người lớn lên trong xã hội. Trước khi có sự hiểu biết thì cá nhân đã bị lệ thuộc vào xã hội đang sống. Nếu không đồng ý thì cá nhân có thể làm gì được khi đã được giáo dục để tiếp nối cái hiện hữu. Làm sao thoát ra? Làm sao thay đổi? Hiến pháp có cho phép cá nhân ly khai, phản đối, chống lại xã hội đã cưu mang hắn?
2.a Trường công lập: là nơi giáo dục thế hệ tương lai cho đất nước. Huấn luyện công dân tốt thì nhờ, xấu thì chịu. Một hệ thống giáo dục đã không được kiện toàn thì tại sao lại mở thêm cho rắc rối?
2.b Trường tư: Vì là tư nhân tổ chức nên tốn tiền. Do đó chỉ có nhà giàu mới cho con theo học. Nhưng nếu vì sinh mệnh tâm lý thì có tốn tiền học cho con mà con hư đốn thì làm sao tu sửa. Nhà giáo dạy vì lương tâm chức nghiệp hay vì tiền. Vì tiền thì không có lương tâm. Giáo dục mà không có lương tâm thì không còn là giáo dục nữa.
2.c Giáo dục theo tôn giáo: Bắt đầu từ người sáng lập với thiện chí xây dựng con người và xã hội. Sự tu dưỡng cá nhân nói lên tâm huyết của lãnh đạo tôn giáo. Những gì đưa ra (tôn) và những gì dạy (giáo) để theo đuổi của bậc chân tu khác với tà giáo của kẻ mượn uy tín, thần thánh, sợ hãi, hoang đường để lôi cuốn người dân thiếu kiến thức. Truyền giáo là thức tỉnh con người không phải lôi kéo con người theo “đạo” trong khi người giảng đạo chưa “đắc đạo” thì chính giáo cũng hóa tà giáo.
Khi tôn giáo dung dưỡng sự hư hỏng của con người bằng cách xóa tội đã làm. Hoặc ngăn cấm con người bỏ thuyền sang bến khác, hay phê bình lãnh đạo là “phản đảng”, là gán tội chết thì tôn giáo đã biến thành nhà tù tinh thần rồi. Vậy thì đâu là “giáo dục”?
Tôn giáo là không phải thế tục. Tôn giáo có thể dạy người đi tu nhưng trường học do tôn giáo quản trị để dạy đời sống thế tục là sao? Phải chăng vì tôn giáo muốn đào tạo công dân “tôn giáo” để thiết lập nhà nước “dân chủ” bề ngoài nhưng bên trong là tôn giáo trị? Nếu xã hội đa tôn giáo, đời sống gia đình là tôn giáo hỗn hợp thì xung đột tôn giáo xảy ra ngay trong gia đình và xã hội sụp đổ.
2.d Giáo dục theo tư bản
Khi hiến pháp không nói đến làm giàu, làm thương mại, dịch vụ để bóc lột người nghèo, dân ngu thì “thịnh vượng” và “hạnh phúc” có ý nghĩa gì? Con người và xã hội sống nhờ thiên nhiên. Khi khoa học phát triển thì nước mạnh xâm chiếm nước yếu: chiếm đoạt tài nguyên, nô lệ con người.
Ý niệm nô lệ là bắt kẻ khác làm việc cho mình mà không được hưởng quyền làm người trở thành phổ biến dưới chế độ quân chủ. Cơ chế dân chủ cho rằng con người bình đẳng, có nhân quyền… và kinh nghiệm tranh chấp giữa vua và giáo hoàng đã đặt tôn giáo tách rời chính quyền.
Vậy chính quyền giáo dục dân như thế nào? Lãnh đạo chính trị hiểu gì về “dân giàu, nước mạnh” để khuyến khích dân làm kinh tế qua kinh nghiệm “đế quốc” (thương mại, nô lệ). Mục đích hòa bình, văn hóa, thông tin… chỉ là bề ngoài khi thực chất là lợi nhuận kinh tế. Luật “cung cầu” từ nguyên tắc tự nhiên được vận dụng, bóp méo để biến thành kinh tế thị trường của những kẻ khôn ngoan biết hợp tác giữa kinh tế và chính trị. Giáo dục dưới chế độ dân chủ trở thành trại cải tạo thay vì học làm người thì trở thành học làm giàu để tiếp tục xây dựng “đế quốc tư bản” dưới hình thức “dân chủ”. Giáo dục trở thành học để “mơ” (American dream).
2.e Giáo dục theo độc tài (cộng sản)
Để chống lại mộng đế quốc và thế lực tư bản, các triết gia Tây phương đã đi đến giải pháp kêu gọi đối tượng bị bóc lột đứng lên đấu tranh. Lãnh đạo chính trị nhìn ở góc cạnh khác kinh tế thị trường (cá nhân) nhưng ở khía cạnh xã hội đã kêu gọi cách mạng để xây dựng xã hội chủ nghĩa (ban đầu) rồi chuyển sang chế độ cộng sản.
Nhưng vì lý thuyết không cân bằng giữa cá nhân và xã hội nên cách mạng trở thành trò lường gạt để cầm quyền. Để bảo vệ chế độ mới thì phải cải tạo quần chúng. Giáo dục trở thành phương tiện nhồi sọ giấc mơ thống trị thế giới được thực hiện qua bạo lực cách mạng.
Với lý thuyết Duy Vật được chứng minh khoa học qua thí nghiệm phản ứng của chó đem áp dụng cho người nên biến con người thành súc vật. Đảng độc quyền lãnh đạo, cứu cánh biện minh phương tiện, cá nhân bị hy sinh cho giấc mơ xã hội không tưởng. Sống dưới chế độ giả dối qua nhiều thập niên với giáo dục ngu dân thì sẽ có bao nhiêu người tỉnh ngộ để sống với ngợm và đười ươi.
Dân Chủ Mỹ vs. Lý Đông A (P4)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này