B. Kinh tế
Khi khoa học kỹ thuật tiến bộ thì giới đầu tư chạy theo các công ty mới sáng lập (startup) hay thị trường chứng khoán (IPO) và bỏ rơi các công ty thuôc kỹ nghệ sản xuất (manufacture) khiến đa số thợ thất nghiệp thuộc các tiểu bang Trung Tây (Middle West) có số cử tri thiên về đảng Cộng Hòa. Thành phần này không thích ứng để đổi việc làm và cho rằng di dân (hợp hay bất hợp pháp) đã giành việc làm của họ.
Các biện pháp kinh tế của lưỡng đảng nặng về chi tiêu có lợi cho các công ty bỏ tiền vận động tranh cử hơn là tạo việc làm cho dân. Cắt giảm thuế chỉ là hình thức mị dân lấy phiếu vì giới nhà giàu được giảm nhiều hơn dân nghèo. Ngược lại khi các tiểu bang có ngân sách thiếu hụt sẽ tìm cách đánh thuế địa phương mà kết quả là giới trung lưu và nghèo gánh chịu.
Trong khi giới tư bản dựa vào kinh doanh để trốn thuế hợp pháp. Khởi đi từ kinh tế nông nghiệp sử dụng nô lệ và di dân bất hợp pháp để làm giàu. Khoa học kỹ thuật phát triển nhưng không thể thay thế những việc làm tay chân trong vườn trại, thương mại, dịch vụ và bóc lột sức lao động tiếp diễn (cho dù có nghiệp đoàn bảo vệ công nhân) khi luật pháp nằm trong tay kẻ có tiền và thế lực.
Kinh tế khó khăn sinh ra tội ác. Dân nghèo bất mãn sẵn sàng chạy theo lời hứa hẹn của ứng cử viên quá khích, cực đoan khai thác vấn đề di dân, biên giới, cắt giảm ngân sách, viện trợ các nước nghèo …. Dân nghèo phải làm 2, 3 việc không còn thời giờ cho gia đình, sinh hoạt chính trị. Giới trung lưu, đa số là tiểu thương, sẽ phải lựa chọn khuynh hướng chính trị của một trong hai đảng cho dù không có đảng nào thực sự có đường lối rõ rệt.
Khi kinh tế toàn cầu thay đổi mà người dân không theo kịp trong khi lãnh đạo chính trị không có đường lối trung thực mà bị vận dụng bởi các thế lực tài phiệt, kỹ nghệ chi phối quốc hội, báo chí và các cuộc tranh cử địa phương. Kết quả là dân chủ suy thoái và chuyển hướng trở thành cực đoan, độc tài.
Kinh tế và chính trị là hai mặt của một đồng tiền. Kinh tế “Cung Cầu” là trò chơi tư bản mà giáo dục, thông tin là chủ yếu. Quảng cáo thu hút người tiêu thụ. Chặn đứng tệ nạn ma túy, súng đạn sẽ không kết quả nếu con người vẫn còn đòi hỏi (nhu cầu). Hiến pháp có thể thay đổi nhưng lòng người lãnh đạo không muốn vì dân khôn thì không lợi dụng được. Nhìn vào một xã hội với số nhà giàu (tỷ, triệu phú) ngày càng tăng và số nghèo càng nghèo thì bạn có gọi đó là “thiên đường dân chủ” hay “thế giới đại đồng” thì chủ trương bất công xã hội đã hiện rõ trên mặt bạn.
C. Xã hội
Với xã hội đa chủng, luôn thay đổi vì di dân với xung đột tôn giáo, chủng tộc; cộng thêm tự do cá nhân với súng đạn, ma túy tràn ngập trong khi giáo dục lỏng lẻo (luật bảo vệ thiếu niên), mơ hồ (giấc mơ Mỹ) đã tạo nên những lớp công dân ăn chơi nhiều hơn làm việc.
Ai cũng muốn làm chủ thì ai sẽ là thợ nếu không phải là di dân (hợp pháp hay bất hợp pháp), ty nạn? Nếu bảo là cũng có người siêng năng thì đó là việc làm tại các hãng xưởng (công ty, kỹ nghệ). Đến khi bị cạnh tranh thì sa thải nhân viên. Bao nhiêu người có khả năng đổi việc làm ở lứa tuổi 40s, 50s, 60s? Trong khi xã hội nào cũng cần có người làm việc ở nhiều lãnh vực, cấp độ, năng khiếu hay sức lao động. Vì phân biệt lý lịch là công dân, có thường trú (thẻ xanh), làm mướn (work permit) hay làm lậu (illegal) để cạnh tranh việc làm, bôi xấu kẻ bần cùng “ăn cướp việc làm” những công việc mà không ai muốn làm thì đó là một xã hội không yên bình.
Thêm vào đó giới lãnh đạo chính trị không có mục đích đem lại ổn định xã hội. Trái lại, lưỡng đảng lợi dụng rối loạn xã hội để kiếm phiếu, sự ủng hộ của cử tri mỗi mùa bầu cử xoay quanh các nhu cầu xã hội: việc làm, nhà cửa, thuế, giáo dục…. Đó là những vấn đề (issue) đảng chính trị lợi dụng khi không có lý thuyết chủ đạo.
Chủ trương duy trì kẻ thù thế giới để lấy chiến tranh đe dọa hòa bình và cưỡng ép dân phải chọn chính sách của một trong hai đảng. Đó là sự gian lận có tính toán. Vì giáo dục không dạy tuổi trẻ lý luận để tìm ra sự thật trên căn bản Luận (Bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận. Lý Đông A) nên không giúp con người tìm ra lối thoát.
Với xã hội đa chủng, đa tôn giáo và văn hóa hỗn tạp được lãnh đạo bởi chính trị không có lý thuyết rõ rệt mà chỉ dựa vào tâm lý để cân bằng giả tạo qua sinh hoạt lưỡng đảng với chủ trương bảo thủ, tiến bộ không dựa trên căn bản Nghĩa (Tự Nhiên- Tư tưởng: Nhân- Xã hội: Dân). Không có chính nghĩa thì không thể trị dân.
Dân Chủ Mỹ vs. Lý Đông A (P3)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)