Nhìn vào cơ chế chính trị Mỹ thì ai cũng cho rằng tam quyền phân lập là vững bền cho nền dân chủ hiện đại cho tới 2000s. Cuộc bầu cử 2000 gay go giữa Bush và Gore phải đếm phiếu lại nhiều lần vì con số không rõ ràng phải đưa đến phán quyết của Tối Cao Pháp Viện (TCPV).
Dân Mỹ và thế giới tin rằng sẽ không có sai lầm hay thiên lệch cho tới khi Obama làm tổng thống và thông qua luật Y tế (ACA). Phe Cộng Hòa đã chống đối kịch liệt dự luật y tế với tin đồn nhảm, vu khống, xuyên tạc … và tiếp tục tìm cách phá bỏ luật này sau khi hình thành nhiều lần trong những năm sau đó. Mặt khác đảng Cộng Hòa bắt đầu chiến dịch khuynh đảo hệ thống toà án bằng cách bổ nhiệm các ông tòa thuộc phe bảo thủ. Chiến dịch thành công khi Trump làm tổng thống và bổ nhiệm 3 thẩm phán TCPV và lật ngược phán quyết về phá thai 1973. Từ đó xung đột lưỡng đảng coi nhau như kẻ thù thay vì “đối lập thống nhất” và dĩ nhiên hỗ tương nguyên nhân không còn nữa.
Thua cuộc bầu cử 2020, phía Cộng Hòa kích động cuộc tấn công Quốc Hội ngày 6 tháng 1, 2021, hạ viện phe Dân Chủ cố gắng truy tố Trump 2 lần nhưng thượng viện Cộng Hòa nắm đa số bác bỏ. Khi nền kinh tế sản xuất vật dụng chuyển sang các nước nghèo thì công nhân Mỹ thất nghiệp và không thích ứng với kinh tế đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Trong khi tỷ lệ dân thiểu số gia tăng cao hơn dân da trắng, đe dọa cán cân bầu cử. Thêm vào đó chiến tranh tại Nam Mỹ, bất ổn về ma túy khiến dân nghèo tràn sang Mỹ bất hợp pháp gây gánh nặng cho xã hội Mỹ giữa lúc nợ quốc gia tiếp tục gia tăng. Tất cả bất mãn của người dân về việc làm đã dồn phiếu cho Trump 2024 với hy vọng làm “nước Mỹ vĩ đại lần nữa”. Và 2025 chúng ta có cuộc khủng hoảng tại Mỹ cũng như thế giới.
Quốc hội bất lực. Hành pháp lạm quyền. Tòa án thiên lệch
A. Chính trị
Sinh hoạt dân chủ đòi hỏi mọi người tham dự. Công bằng xã hội là công lý được giao cho tòa án phán xét luật. Về mặt kinh tế thì tầng lớp trung lưu (middle class) đóng góp vào kinh tế và chính trị để duy trì và phát triển dân chủ (thời kỳ 1950-1980). Dưới thời Reagan, kinh tế phục hồi bằng cách xài tiền (tăng nợ quốc gia). Thời Bush I với chiến tranh Iraq hứa hẹn lấy tiền Iraq trả chiến phí không xảy ra. Clinton cân bằng ngân sách chỉ tạo cơ hội cho Bush II tái diễn cuộc chiến Iraq và Afghanistan dẫn đến khủng hoảng tài chính 2008. Obama tung tiền phục hồi kinh tế bằng cách cứu các ngân hàng khiến nợ càng chồng chất. Trump lên 2016 cắt thuế, nợ càng tăng lại thêm nạn Covid. Biden cứu Covid bằng cách tung tiền cứu kinh tế. Hai đảng thay nhau cầm quyền và xài tiền vô tội vạ, chỉ trích đối thủ xài bậy trong khi hứa hẹn cắt giảm ngân sách vẫn là ảo tưởng.
Khi các cuộc bầu cử dựa theo cử tri đoàn thuộc các tiểu bang. Các tiểu bang trung Tây và Nam dựa vào nông nghiệp, chịu ảnh hưởng chống chính quyền trung ương từ thời nội chiến nên cử tri thiên về đảng Cộng Hòa. Trong khi các tiểu bang hai miền duyên hải, Đông Bắc có cử tri thiên về đảng Dân Chủ.
Tuy nhiên có một vài tiểu bang “thay đổi” (swing vote) vì số cử tri không quyết đoán sẽ theo đảng nào vì dựa vào các vấn đề họ quan tâm (thuế, việc làm). Do đó quyết định của vài trăm (hay vài ngàn) người có thể quyết định ứng viên nào đắc cử. Nếu là thượng viện hay hạ viện thì không ảnh hưởng nhiều như vai trò tổng thống.
Nhưng đối với sinh hoạt chính trị của một cường quốc thì vai trò của công dân (cử tri) phải quan trọng hơn nước nhỏ, nghèo, kém phát triển trên thế giới. Khi mọi người nghĩ rằng “Mỹ là số nhất” (số một) để quên vai trò chính trị và quay sang hưởng thụ (giải trí, du lịch, thể thao, âm nhạc…) với văn hóa đa dạng, đa chủng trong khi giáo dục chỉ là “giấc mơ” hoang đường (làm giàu, nổi tiếng, sống vội để hưởng thụ…) thì tương lai chính trị Mỹ không thể sáng sủa được.
Khi chủ nghĩa cá nhân đi đôi với tinh thần thực dụng thì ai cũng muốn cái “tôi” trước tiên. Một khi quyền lợi cá nhân bị vi phạm thì người dân muốn thay đổi tức thời và sẵn sàng chọn ứng cử viên hứa hẹn đúng ý muốn. Một khi các chính trị gia tốt không còn thì chỉ còn kẻ xấu lãnh đạo và thối nát, bè đảng từ cấp quận, tiểu bang, liên bang: Quốc hội, Hành pháp và Tòa án thối nát vì quyền lợi đặt trên nghĩa vụ.
Căn bản Nghĩa (Con người-tự nhiên-xã hội. Lý Đông A) không còn thì mất gốc. Đó là sự khác biệt giữa cơ chế chính trị (1) có triết học (lý thuyết) và (2) dựa vào tâm lý học để sống qua ngày (tát bùn sang ao). Không có triết học dẫn đường thì khoa học phát triển bừa bãi và lịch sử là chứng tích của nhân loại. Bao nhiêu nền văn minh nhân loại bị hủy diệt vì khoa học sai lầm?
Khi cơ chế lưỡng đảng không dựa vào lý thuyết mà chỉ dựa vào quan điểm để tát bùn sang ao gọi là đối lập thì sự thống nhất (united) chỉ là ảo tưởng. Không có triết học mà thay bằng tâm lý học đi cùng với khoa học thì lịch sử Mỹ đã chứng minh cho tới hôm nay. Chính trị mất gốc vì quên căn bản nghĩa: con người (tư tưởng), xã hội (dân), và thiên nhiên (nhiên); căn bản học của Duy Dân (triết học, khoa học, sử học); căn bản luận (bản thể, nhận thức, phương pháp). Đó là nền tảng của sinh hoạt chính trị.
Nếu dân không có thì lãnh đạo từ đâu ra? Nếu lãnh đạo có thì sao không dạy dân? Vậy lãnh đạo X (có thành tích nói láo, gian lận) cầm quyền thực hiện lời hứa kiểu “đánh trống bỏ dùi”, có làm nhưng không hoàn tất, không kết quả mà vẫn tuyên bố thành công rồi đánh phủ đầu: ai nói ngược là phá hoại, phản động thì cho dù dân có biểu tình phản đối thì thiệt hại đã xong.
Xã hội dân chủ không đánh giá được sức mạnh của kẻ ác, xấu, cực đoan, có tham vọng và quyết tâm thực hiện mục tiêu đã định trong khi phía dân chủ tuy đa số nhưng rời rạc, quyết định chậm vì lãnh đạo không có chủ trương rõ rệt. Một khi đảng chính trị không có lý thuyết thì không biết chọn người, không biết huấn luyện, kế hoạch không thống nhất và quốc gia càng lớn, mạnh thì càng nhiều khó khăn và rối loạn vì lãnh đạo chỉ là đám mù sờ voi. Khi sinh hoạt lưỡng đảng không còn là đối lập (bổ túc cho nhau) mà trở thành triệt hạ: tất cả những gì A làm là sai, khi B cầm quyền là thay đổi hết và ngược lại. Đó là nội chiến “ôn hòa” vì tinh thần dân chủ đã chết, bầu cử hay ứng cử chỉ là trò hề.
Dân Chủ Mỹ vs. Lý Đông A (P2)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)