Sau 50 năm thống nhất đất nước cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn tiếp tục bán nước hại dân. Hình ảnh Việt Nam (VN) trở thành một “quốc gia” Hong Kong không phải cho dân Việt mà cho Trung Cộng chỉ đạo. Đảng CSVN trở thành thái thú cho Trung Cộng, đôi bên cùng có lợi. Ai thấy hiểm họa “diễn tiến hòa bình” không vì ước vọng dân chủ hóa mà biến thành nô lệ hóa VN qua kinh tế?
Những người Việt quan tâm đến vận mệnh dân tộc (trong và ngoài nước) có thể làm gì khác ngoài việc chờ “thoát Trung” qua chính sách đối ngoại của Mỹ khi nền dân chủ Mỹ đang suy thoái vào vòng độc tài. Nếu bảo rằng đấu tranh dân chủ (nhân quyền) cho VN mà không hiểu vì sao dân chủ Mỹ suy thoái thì khác gì xây lâu đài trên cát? Nhiều người đã thần thánh hóa (ca tụng) cách mạng Pháp, Mỹ…nhưng họ có thực sự hiểu cách mạng là gì nếu không bước vào cuộc để hiểu yếu tố cần và đủ của một cuộc cách mạng.
Trong nước
Những người tranh đấu cho nhân quyền, lương tâm, hay lên tiếng phản đối chính sách nhà nước vẫn bị đàn áp, bắt giam chờ cơ hội trao đổi với Mỹ về quyền lợi kinh tế. Trong khi đó, áp lực kinh tế Trung Cộng vẫn bao vây VN với đặc khu kinh tế; đường hỏa xa xuyên Việt phù hợp với chính sách CSVN biến VN thành “quốc gia” du lịch; làm công cho tư bản và kế hoạch “di dân” ra nước ngoài để nhường chỗ cho người Hoa tràn sang đất Việt như đang xảy ra tại Lào và Cam Bốt. Dân tộc Việt hiện nay như con ếch đang ngồi trong nồi nước sôi: chết từ từ nhưng chắc chắn và Trung Cộng không tốn một viên đạn.
Hải ngoại
Sau 50 năm, cộng đồng Việt Nam (CĐVN) hải ngoại trở nên thịnh vượng bắt đầu tham dự sinh hoạt chính trị địa phương (quận, tiểu bang, liên bang) nhưng về mặt chính trị đấu tranh cho VN vẫn dừng ở mức độ nhân quyền. Một khi chính sách ngoại giao Mỹ thay đổi về nhân quyền để quay sang quyền lợi Mỹ thì chúng dừng chân tại chỗ? Các tổ chức chính trị (đảng) hải ngoại không lý thuyết, đường lối, chính sách, kế hoạch vì chỉ dựa vào một số quan điểm chính trị mù mờ, rỗng tuếch. Không lấy làm lạ khi “tổ chức chính trị” đưa người tham dự CĐVN. Nhưng đó là chính trị Mỹ trong khi chính trị VN là con số không. Không có gốc VN thì ngọn Mỹ sẽ đi về đâu? Hãy thử hỏi các “tổ chức chính trị” VN đang hoạt động chính trị (tại Mỹ hay Việt) hay hoạt động cách mạng? Nếu là hoạt động cách mạng thì đâu là nhân vật cách mạng và đâu là lý thuyết cách mạng (hay giữ bí mật?).
Cách mạng
Thời 1980s đi nghe các lãnh tụ các “tổ chức chính trị” VN nói về hoạt động cách mạng với lý thuyết “nhá đèn” (chỉ nói chút ít vì sợ bị ăn cắp)? Nhưng xét về hoạt động và kiến thức cách mạng thì chỉ là huyền thoại. Khi lý thuyết cách mạng giữ bí mật và khả năng của lãnh tụ cũng bí mật luôn thì bạn hãy nhìn vào cộng sự viên để biết khả năng của Quân thì sẽ tìm ra khả năng của Tướng.
Vì không có khả năng làm cách mạng nên các lãnh tụ chỉ chơi trò tiểu xảo chính trị (cho đến nay 2025 vẫn còn). Vì khả năng của làng báo chí VN hải ngoại quá yếu nên chỉ phỏng vấn để tâng bốc các lãnh tụ mà không đi thẳng vào vấn đề: “quý vị biết gì về cách mạng?”. Hãy đi qua các cuộc cách mạng trên thế giới xem các ngài thấy gì, biết gì cũng như hỏi về kẻ thù CSVN: các ngài học được gì qua lịch sử VN cũng như về đồng minh.
Hãy hỏi về cuộc cách mạng bản thân của các lãnh tụ xảy ra như thế nào? Cách mạng là tiến trình lâu dài hay ngay bây giờ, ở đây, ngay giây phút ý thức xuất hiện? Cách mạng cần hay không cần đòi hỏi lý thuyết? Nếu có lý thuyết thì làm sao xác định có thực thi hay khuyết điểm? Và nếu có lý thuyết thì phải phát xuất từ con người. Nhân vật đó là ai? Tiểu sử như thế nào? Sống hay chết? Nếu sống thì có thể là lãnh đạo hay từ chối? Nếu chết thì ai sẽ khai triển lý thuyết đưa vào thực hành? Ai sẽ quyết định đúng sai trên lý thuyết lẫn thực hành? Các tổ chức chính trị có tham dự hay vì khả năng chính trị không phù hợp với môi trường cách mạng? Hay sợ mất thế (bị xỏ mũi) hay vì ôm thành tích quá khứ (bảo thủ) nên không dám đổi mới (tiến bộ)?
Lý thuyết
Lý thuyết không phải là triết thuyết hoang đường hay kế hoạch không tưởng hoặc “sách lược” mơ hồ. Lý thuyết phải có gốc. Gốc của lý thuyết là gì? Cuộc cách mạng sẽ thực hiện cho ai? Nếu cho dân tộc VN thì phải biết lịch sử VN, văn hóa VN và con người VN. Nếu mục đích của cách mạng là đem lại hòa bình, tự do, dân chủ, hạnh phúc … thì “nó” là gì?
Để thực hiện những mục đích trên mà bỏ quên láng giềng, thế giới thì VN sẽ sống với ai? Nếu liên quan đến thế giới thì sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta đã thấy chủ nghĩa cộng sản quên con người để xây dựng xã hội; và chủ nghĩa cá nhân quên xã hội để đề cao con người. Nếu không học những sai lầm quá khứ thì làm sao tránh được trong tương lai. Cách mạng không phải chỉ lật đổ chế độ đương thời và sau đó phó mặc cho “nhân dân hành động”? Hay các tổ chức chính trị chờ nước đục thả câu. Bài học về các cuộc “cách mạng” thế giới chỉ là thay đổi chế độ vì không có lý thuyết để hướng dẫn sẽ làm gì, làm như thế nào.
Trong thời gian vàng son tại hải ngoại, người Việt tự do không tìm ra hay học tập, nghiên cứu về hoạt động cách mạng thì chờ Mỹ đánh Trung Cộng để cứu VN chỉ là giấc mơ hoang đường. Có một thời gian sau 1980s, có tổ chức chính trị tuyên bố không cần lý thuyết (thời kỳ của chủ nghĩa đã chết). Nhưng thử hỏi nếu không có lý thuyết để làm nền tảng thảo luận, phác họa tương lai để biết tầm nhìn, lý luận của lãnh đạo thì “trăm người trăm ý” sẽ kết hợp như thế nào?
Lý thuyết (chủ nghĩa) không phải là chính sách (policy) hay sách lược (doctrine) vì khác nhau ở chỗ xuyên suốt. Lý thuyết đòi hỏi có triết học chính thống hậu thuẫn không như sách lược hay chính sách do một nhân vật (hay nhóm) lãnh đạo vạch ra. Khi cá nhân (hay tập thể) đó không còn thì tất cả sẽ thay đổi. Đó là hậu quả của chế độ dân chủ hiện nay (Mỹ). Không có lý thuyết thì khi thời thế thay đổi thì dựa vào đâu để tìm lối thoát ra, lý luận như thế nào để biết hướng đi.
Đấu tranh cách mạng không phải là sinh hoạt chính trị. Ai hiểu thì sống. Giả sử có lý thuyết X thì ai sẽ là người tham dự? Trên mạng xã hội đã có người kêu gọi lập đảng nhưng có biết “đảng” là gì? Là người tổ chức (đi tìm, thảo luận) về lý thuyết X thì bạn sẽ làm gì để biết người tham dự hội đủ điều kiện căn bản để tham dự hay chỉ đến để quậy? Ngược lại, là người tham dự thì bạn sẽ dựa vào yếu tố nào để biết nhóm tổ chức không phải do kẻ thù, đồng minh hay một gánh xiệc Sơn Đông mãi võ đứng ra làm tiền, bán danh? Sẽ có người hỏi: Mỹ không có lý thuyết sao hùng mạnh? Bạn tìm ra câu trả lời (giải thích) thì có thể làm cách mạng còn không thì xin miễn.
Lãnh đạo
Tất cả do lãnh đạo. Lãnh đạo không phải vì “tôi muốn” là được. Lãnh đạo đòi hỏi Tài và Đức. Tài của Nhân tài hay Thiên tài? Tài sẽ được xét như thế nào? Tài không phải bằng cấp, khoa bảng hay thủ đoạn chính trị hay kinh nghiệm quân sự. Nếu Tài là kiến thức thì kiến thức đó được thu thập như thế nào và sử dụng ra sao?
Tài còn phải đi với Đức. Đức độ có được như các nhà tu hay vì chính quyền phân biệt với giáo quyền nên dựa vào giáo hội lo về Đức còn lãnh đạo chính quyền không cần Đức? Nếu lãnh đạo chính quyền lo tu nhân tích đức thì còn thời gian nào dành cho lý thuyết cách mạng. Khi lãnh đạo không tạo ra lý thuyết thì phải đi tìm lý thuyết. Có lý thuyết thì có biết là hay dở, xấu tốt ra sao để sử dụng, huấn luyện cấp dưới hay chỉ dùng làm bùa để hù thiên hạ.
Kiến thức là một chuyện, còn khả năng dùng người cũng là điều kiện cần thiết. Nhìn người, biết người mới dùng người chứ không vì “có thiện chí” nên quơ bèo vạt tép. Vì thiếu nhân sự nên các tổ chức chính trị hải ngoại chấp nhận nhân sự không qua thử thách hay tìm hiểu và cuối cùng là bế tắc vì “bỏ thì thương, vương thì tội”. Thời gian qua đi: 50 năm. Không có tầng lớp lãnh đạo thì cá nhân tài giỏi vô ích.
Yếu tố then chốt là lãnh đạo có phân biệt được ai là kẻ làm chính trị và ai là con người cách mạng. Có lý thuyết mà không có người hay ngược lại cũng vô ích. Khi lý thuyết do tiền nhân để lại thì là của chung nhưng ai hiểu? Ai nói thật và ai nói nhảm?
Lãnh đạo không phải chỉ có tầm nhìn mà còn phải có can đảm để nhận biết ai hơn ai. Ai có khả năng làm cách mạng và ai chỉ là hoạt đầu chính trị. Người làm chính trị chưa chắc có khả năng làm cách mạng (không phải lật đổ chính quyền) nhưng người làm cách mạng có khả năng chính trị. Vì cách mạng có thể là xung đột, chiến tranh (cao độ của chính trị) và xây dựng nhưng không thấy quyền lợi. Trong khi chính trị nhìn quyền lợi rõ hơn hoạt động cách mạng. Lãnh đạo chính trị thường khen thuộc cấp (positive) để khuyến khích. Nhưng lãnh đạo cách mạng phải thường xuyên phê bình (negative) để cảnh tỉnh, sửa sai cán bộ trước khi tai biến xảy ra. Cách mạng không phải là nơi “áo thụng vái nhau”.
Kết luận
Để hiểu những gì tiền nhân nói hàng trăm năm trước về cách mạng là những gì không có trong trường học, sách vở thì làm sao đánh giá khả thi hay không? Muốn hiểu tác giả phải sống như tác giả. “Sống Đúng, Sống Biết, Sống Thực”. Giả sử bạn nắm được nhưng bạn có thể làm được chăng khi thời gian đã qua? Thời-Thế-Cơ.
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)