Sống trong xã hội dân chủ, bạn sẽ gặp rất nhiều người lạm dụng khẩu hiệu chính trị để phô trương “cái tôi” của họ trong mọi sinh hoạt. Đa số trường hợp có thể bỏ qua nhưng trong những sinh hoạt có tính nghiêm trang vì mục đích, vì lời nói đi liền với hành động và hành động thì ảnh hưởng đến đời sống và sinh mạng người khác thì không phải chỗ để khoe “cái tôi”. Nhất là khi “cái tôi” không thuộc loại nào để xếp hạng, phân loại hay đặt đúng vị trí. Trong văn học VN có câu “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”. Thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thầy cô có giảng thì học trò chẳng để ý. Ngày nay lên mạng tìm hiểu thì thấy “đỉnh cao trí tuệ” giải thích rất là “đười ươi” (rất bẩn thỉu, xấu xí, đần độn). Vì sao xảy ra tình trạng “dịch” phản nghĩa được phổ biến trên trang tự điển mạng? Vì “giả dối đã lên ngôi” (Hoa Địa Ngục. Nguyễn Chí Thiện).
Độc lập, tự do
Kể từ khi kẻ phản quốc bán linh hồn cho quốc tế cộng sản, du nhập chủ nghĩa Duy Vật về VN để cứu nước VN. Chủ nghĩa giả nhân khi lấy thí nghiệm về phản ứng súc vật (chó) áp dụng cho loài người và gọi là khoa học. Khoa học giả dối gặp con người gian trá sử dụng triết học què quặt để có khẩu hiệu “không có gì quý hơn độc lập tự do” và kêu gọi mọi người đấu tranh xây dựng một chế độ “không có độc lập, tự do”.
Tham vọng điên cuồng đã đốt cháy lương tâm con người để chỉ còn thấy “cái tôi” muốn mà không quan tâm đến thiên hạ. Để chống lại thiên hạ nên mới xảy ra nạn nói ngược ngạo. Văn học VN hình thành tiếng Việt có khả năng sắp xếp ngôn ngữ theo tình-lý; có thay đổi vị trí, thứ tự nhưng không làm mất đi ý nghĩa của tác giả. Đối với chính trị, nhất là kẻ không có giáo dục, chỉ cốt ở thủ đoạn để đạt mục đích thì lối ăn nói ngược ngạo để thách thức kẻ chống đối và tìm cách tiêu diệt.
Khẩu hiệu “độc lập, tự do” không mang ý nghĩa thực của nó mà trở thành công cụ (ngọn đèn) soi chiếu ngõ ngách để tiêu diệt phản động: những người muốn tự do, độc lập là kẻ thù của chế độ độc tài. Người Việt quốc gia chống cộng đều hiểu rõ. Nhưng khi cộng sản Việt Nam (CSVN) bỏ từ “cộng sản” thì chúng ta chống cái gì? Chống đảng độc tài với chủ nghĩa Duy Vật vẫn chỉ là ngọn. Cái gốc là con người với lương tâm, nhân quyền; với lẽ phải, sự thật.
Những kẻ theo đảng cộng sản là những người đã từ bỏ lương tâm, sự thật vì tham vọng quyền lực và vật chất. Họ nghĩ rằng có thể dùng vật chất để chế ngự con người và bạo lực là cách duy nhất để kiềm chế và kiểm soát xã hội. Đảng độc tài là đại diện con người điều hành xã hội. Ngu dân qua văn hóa ăn nói ngược ngạo để thanh lọc hàng ngũ xã hội.
Nhưng khi tinh thần và vật chất không thống nhất bởi gian dối và nghịch lý lâu ngày khiến các thế hệ đi sau không còn biết đâu là thật-giả. Xài toàn đồ giả từ tinh thần đến vật chất thì sẽ không có gì ra hồn: Con người thật đã không có. Con người giả cũng không xong (vì giả dối để kiểm soát thật khác với giả dối để kiểm soát giả dối) nên trở thành “ngợm” (dị hợm). Do đó đười ươi được giới thiệu trong một thể chất có 3 phần: (1) phần người: Người cộng sản vẫn có dáng người, đủ yếu tố người, nhưng không phải là người; (2) phần ngợm: Người cộng sản giả dối một cách kỳ quặc vì không có văn hóa, không chấp nhận văn hóa dân tộc mà đặt ra “ngôn ngữ dân tộc” mang mùi Duy Vật: nói ngược, không luật lệ, không định nghĩa, không theo sách vở cũ.
Họ muốn làm mới (gọi là cách mạng) nhưng dốt mà không chịu là dốt nên xưng là “đỉnh cao trí tuệ”. Kẻ nào sửa sai sẽ bị bạo lực trừng trị. (3) Phần “đười ươi” nói lên tính chất dở hơi của kẻ dốt nát làm lãnh đạo nhờ bạo lực: (3a) Đười ươi là một nhánh của loài khỉ (Duy vật sử quan: con người từ dòng dõi Khỉ mà ra). (3b) Tuy thuộc loại có trí khôn hơn các loài khác, chúng sống rất thô sơ, biết quan sát và bắt chước những gì con người làm (cưa cây, tắm xà bông, làm giường trước khi đi ngủ). (3c) Chúng không dùng ngôn ngữ loài người nhưng có cách thông tin riêng (như kiểu ngôn ngữ cộng sản). (3d) Khi không giải quyết được bất đồng thì chúng đánh nhau (bạo lực) thay vì “hòa hợp hòa giải”.
Đặc tính kết hợp
A . Từ người …
Nói theo kỹ thuật bây giờ (2000s) là “lai giống” (hybrid). Khởi đi cộng sản cũng là người, cũng có gia tộc, thân nhân, lịch sử, văn hóa…. Nhưng phát triển khoa học dẫn đến cách mạng kỹ nghệ tạo nên tầng lớp chủ nhân bóc lột công nhân.
Trong xã hội loài người thì người bóc lột người đã từng xảy ra thời phong kiến (nước mạnh xâm lăng nước yếu). Nhưng ông tổ cộng sản là Lenin mượn lý luận của Tư Bản Luận (Marx) để vẽ ra cách mạng vô sản, xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Là trí thức (luật sư) nhưng có máu du đãng (dùng bạo lực), Lenin sẵn sàng sửa đổi lý thuyết để phù hợp với âm mưu cầm quyền sau khi lật đổ Nga hoàng.
Nửa đường cách mạng, Lenin chết. Stalin thay thế, thấy xã hội chủ nghĩa sẽ lái cách mạng sang hướng khác nên tìm cách giết Trotsky (Đệ Tứ quốc tế) để hủy bỏ con đường xã hội chủ nghĩa. Từ trong bóng tối Stalin tìm cách vươn lên nắm cơ hội lãnh đạo cách mạng bằng cách cạo sửa lịch sử Nga để hợp thức hóa vai trò của mình trong hệ thống đảng.
Âm mưu tiêu diệt kẻ thù nội bộ, gài người thân tín vào các chức vụ cần thiết, Stalin thiết lập đường lối cho các đảng cộng sản sau này phương thức cướp chính quyền. Tính Ác của người cộng sản phát triển sau khi Nga thắng Đức và học tất cả cái Ác của Đức quốc xã. Ngôn ngữ cộng sản Nga được coi như vũ khí chống lại tàn dư chế độ cũ. Giống Tần Thủy Hoàng và Hitler đốt sách để xóa tan quá khứ cũng là tiến trình phát triển của nhân loại để ngu dân. Cộng sản biến ngu dân thành Ngợm.
Độc Lập Tự Do và Những Kẻ Dở Hơi (P2)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)