Theo thời gian thiên nhiên thay đổi thì con người và xã hội phải thích ứng. Không vì bảo thủ mà ngồi lì trong nhà khi lũ lụt tới. Tiến bộ không vì ham cái mới mà kéo nhân loại vào cuộc phiêu lưu không cần thiết. Đối lập theo nghĩa Âm Dương là sự cân bằng, hợp lý chứ không hẳn chỉ là “đa số, thiểu số” như dân chủ Tây phương quy định. Vì trong Thái Dương có Thiếu Âm và trong Thái Âm có Thiếu Dương. Một khi Âm thịnh thì Dương suy và ngược lại. Nguyên tắc tự động cân bằng khác với dân chủ “đa số, thiểu số” khi đa số sai và thiểu số đúng thì đa số vẫn cầm quyền mà không chịu sửa sai. Hay khi thiểu số sai nhưng nhất định phá đám chương trình của đa số (Tea party).
Vậy cấp “lãnh đạo” lưỡng đảng có thấy (biết) hay không? Vì sao biết mà không sửa: vì quyền lợi đảng, cá nhân chủ nghĩa. Nếu là dân thấy thì nói ra có được lãnh đạo chấp nhận hay không? Hay lãnh đạo sẽ tìm cách xuyên tạc, vu cáo (xã hội chủ nghĩa), mướn các chuyên gia tung hỏa mù để lạc hướng quần chúng hoặc ra luật vớ vẩn để có kiện tụng kéo dài và cuối cùng là vi phạm hiến pháp.
Khi cá nhân, các ông tòa Tối Cao Pháp Viện đã mất đạo kỷ, tự kỷ để chạy theo tâm lý quần chúng hay lãnh đạo thì không còn tư cách để giải thích hiến pháp. Và hiến pháp tự nó đã mất giá trị trường tồn mà người ta gán cho là “vĩ đại”. Cũng như khi lãnh đạo hành pháp cho rằng vì thắng cử với 60/40 nên quốc hội và tòa án phải nghe lời vì đó là “ý dân muốn”? Hay lãnh đạo lập pháp (quốc hội) trả lời sự phản đối của cử tri: ai cũng phải chết, ráng chịu đi (eat it)?
Dân ngu thì tại lãnh đạo dở nhưng lãnh đạo kiêu căng, hống hách, ngu xuẩn thì đó là do bản thân chứ không thể trách vì dân bị lừa. Nhưng tại một nước văn minh như Mỹ mà chọn lầm lãnh đạo là vì sao? Vì ham chơi, hưởng thụ (thể thao, văn nghệ, du lịch…) hay vì ích kỷ, kỳ thị, tham vọng phải đứng đầu mọi mặt trong khi thực tế không siêng năng, chịu khó như dân nghèo tại quốc gia nhược tiểu.
Tai hại hơn là dân chủ Mỹ khi có tranh chấp thì cuối cùng là kiện trước Tối Cao Pháp Viện. Nhưng khi hiến pháp sơ hở, con người được giáo dục sai lầm thì luật pháp không công minh. Sự phán xét của công lý (tòa án) dựa trên quyền lợi Mỹ (nhà giàu) vì đó là nền tảng của kinh tế thị trường và con người chỉ là công cụ được đề cao với chủ nghĩa cá nhân.
Xã hội sinh mệnh
Cá nhân có đời sống thì tập thể xã hội cũng có đời sống. Gọi là xã hội sinh mệnh. Lý Đông A nhìn xã hội là nơi tập họp các cá nhân xây dựng xã hội theo khả năng, tất năng, nhân quả và luật tắc không như Duy Vật, phân chia giai cấp để tạo xung đột vật chất, tranh chấp quyền lợi. “Tầng” trong xã hội sinh mệnh có thể coi như “thế giới” (hay cõi theo Phật học). Vì duyên nghiệp, nhân quả từ quá khứ bản sinh ra trong “Tầng” ABC đó. Nhưng không vì thế mà không thể thay đổi. “Đức năng thắng số” tùy thuộc khả năng phấn đấu của bạn để sống có lý tưởng, có nhân cách, có ý kiến sáng tạo hay quyết đoán.
a. Đức tầng: Lý tưởng tầng, nhân cách tầng, và sinh mệnh tầng.
b. Nghiệp tầng: Sáng ý nghiệp, quyết đoán nghiệp, và thực hành nghiệp.
c. Tri tầng: Tiên tri tiên giác, hậu tri hậu giác, và bất tri bất giác.
Cá nhân muốn lãnh đạo phải có đạo đức. Đạo đức đòi hỏi tu dưỡng lâu dài. Nếu lãnh đạo dễ dàng thì ai làm cũng được đâu phải đi tìm, chọn lựa. Cơ cấu xã hội đòi hỏi những công việc, mức độ khác nhau. Con người sinh ra với mệnh và nghiệp khác nhau. Giáo dục là giúp cá nhân tìm hiểu vai trò, vị trí của mình trong xã hội để đóng góp.
Cá nhân muốn sống có lý tưởng không phải muốn, ước mơ, bắt chước… là xong. Lý tưởng đòi hỏi sự học hỏi, luyện tập, thử thách. Càng gian khổ thì càng có giá trị. Có lý tưởng chưa đủ để lãnh đạo. Muốn lãnh đạo người khác phải có thêm tư cách (nhân cách) với khả năng và tất năng (mệnh, nghiệp hay sinh mệnh). Nếu mức độ Đức chưa đạt đến mức độ cao nhất thì cũng có thể là có nhân cách để xã hội kính trọng. Khi bạn không quan tâm đến việc trau dồi Đức (tu dưỡng) hay Nhân cách trong cuộc sống hiện tại và thả trôi theo dòng đời, chạy theo cám dỗ, lôi cuốn thì đó là “sinh mệnh tầng”.
Để có Đức thì bạn có thể rèn luyện, học tập vì đó là ý chí bản thân muốn làm lãnh đạo. Đức đòi hỏi Lý Tưởng. Lý tưởng nào? Để phục vụ chúng sinh hay để làm giàu, nổi tiếng (cho dù là “vĩ đại”)? Ước muốn của con người, nhân loại là hòa bình, hạnh phúc. Chúa, Phật đã chỉ dạy thế nào để có hòa bình, hạnh phúc nhưng con người vẫn chưa thực hiện được sau hàng ngàn năm. Có thể vì Chúa Phật không có “chính quyền”.
Nay lãnh đạo muốn nắm chính quyền nhưng có “giáo dục” dân được chăng? Nhưng không phải ai có đức cũng được làm lãnh đạo vì lãnh đạo có nhiều cấp, loại vì chịu ảnh hưởng của nghiệp. Cao nhất là Sáng ý nghiệp khi bạn có giáo dục, tu dưỡng để tâm trí phát sinh ý tưởng làm việc ABC để phục vụ xã hội. Đó là các nhà phát minh, sáng chế khoa học. Thấp hơn là Quyết đoán nghiệp: là những người có quyết tâm, có kỷ luật, ý chí trong việc làm được giao phó. Cuối cùng là Thực hành nghiệp: là những người chỉ muốn làm việc được giao phó, huấn luyện không hơn không kém.
Trên thực tế chúng ta có thể thấy người có lý tưởng có thể Sáng ý nghiệp, Quyết đoán nghiệp, hoặc Thực hành nghiệp. Người có nhân cách cũng có thể có Sáng ý nghiệp, Quyết đoán nghiệp, hoặc Thực hành nghiệp. Nhưng người có khả năng hay tất năng thì ít có cơ hội để làm sáng ý nghiệp, quyết đoán nghiệp mà đa số sẽ là thực hành nghiệp.
Khả năng biết (tri tầng) cũng là yếu tố quyết định sự nghiệp: Lãnh đạo là biết trước sự việc, nhìn thấy trước sự kiện sẽ xảy ra thì lãnh đạo mới thành công. Thông thường chỉ là có làm qua rồi mới biết. Tệ hại nhất là kẻ với đầu óc khô cứng, không có sự hiểu biết thì chỉ chạy theo tham vọng, dù có kỷ luật, luật lệ cũng không thay đổi hay kiểm soát được hạng người này. Khi trong xã hội với những hạng người như vậy thì để phân biệt theo bản vị, cơ năng mà cung ứng việc làm thích hợp cũng đã khó khăn.
Vậy người dân và lãnh đạo sẽ kết hợp như thế nào để xây dựng xã hội? Lãnh đạo có thể hiểu dân tình nhưng dân tình có hiểu lãnh đạo không? Khi dân đòi hỏi ABC vì là “có đóng thuế” thì “lãnh đạo” làm theo (là mị dân) mà không nói thẳng “bạn đóng thuế bao nhiêu mà đòi hỏi như vậy?” Tại sao không đưa ra danh sách nhà nước chi phí mỗi năm và phân chia tiền thuế thu được qua các tiết mục nhà nước phải thực hiện để duy trì sinh hoạt xã hội? Khi lãnh đạo giả dối với dân thì dân cũng giả dối với lãnh đạo và cả nước xuống hố. Nên nhớ lãnh đạo là hy sinh; không phải để hưởng đặc quyền, đặc lợi và múa rối.
Nếu giới lãnh đạo (hay người muốn lãnh đạo) cảm thấy (hay tự nhận) có khả năng về chính trị, kinh tế… thì phải nhớ rằng Tài năng là thiên phú để giúp người yếu kém chứ không phải để bóc lột, đàn áp hay lợi dụng. Lãnh đạo sẽ làm gì để giúp người không chịu học hỏi có đời sống khá hơn vì họ là tận cùng của hằng số: buông trôi, không muốn tiến, không thể tiến vì không thể biết. Hạng người này có muôn đời, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, địa lý, thời đại. Vậy lãnh đạo, nếu có tu dưỡng, sẽ phải có giải pháp. Không phải chỉ đến khi ra tranh cử mới hô hoán, phô trương để lấy phiếu cử tri.
Cũng như nhu cầu y tế cho dân có từ lâu không phải đảng A hay B tố cáo nhau kẻ làm, người phá vì “cái tôi làm mới đúng, cái anh làm là sai”? Bây giờ là thời đại của thông minh nhân tạo (AI). Vậy AI giúp dân hay lãnh đạo? AI có biết thế nào là công bằng, là dân chủ, là “tầng”, là giai cấp đấu tranh? AI giúp học sinh (trẻ em) làm bài thay vì học và hỏi thì AI có dạy chúng học làm Người hay học và làm theo AI?
Tương lai của thông minh nhân tạo và người máy có thể giúp xã hội tự động loại bỏ kẻ không tôn trọng pháp luật, công bằng mà không phải mất công xử án? Một khi giới lãnh đạo dùng khoa học để bóc lột dân thì tại sao dân không dùng khoa học để kiểm soát lãnh đạo? Sẽ có người hỏi AI:”dân làm sao để lật đổ chính phủ” hay “chính quyền làm sao để ngăn chận dân nổi loạn?”?
Kết
Thời gian và tiến hóa đối lập thống nhất. Hiến pháp phải tiến hóa với con người. Bảo thủ không tìm ra sự thống nhất với tiến bộ là bảo thủ giả. Tiến bộ mà không tìm ra sự thống nhất với bảo thủ thì tiến bộ cũng giả luôn. Nếu tốt, hãy chứng minh cái tốt và nếu cái xấu xảy ra thì tự động rút lui (tự hủy). Không thể vì tốt cho cá nhân mà làm hại xã hội hay ngược lại. Không vì có lời tuyên thệ (take the oath) với Thượng đế để chối bỏ sự thật, hay vì chức vụ dân cử nên không bị chi phối bởi luật pháp.
Nên nhớ lãnh đạo cũng là từ dân mà ra. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” vấn đề là bao lâu mà thôi. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại hiện nay thiếu lãnh đạo chính trị vì các tổ chức chính trị (đảng) sau 50 năm không tìm ra đường lối mới, không có chỉ huy, không có nhân sự mà chỉ có tiểu xảo thì nhiều. Khi chưa biết Thật thì Giả tha hồ múa may vì dân chủ Mỹ còn xài đồ Giả khiến cả thế giới phải chịu. Khi Bảo thủ lẫn Tiến bộ đều giả tuốt. Bạn tìm cái Thật ở đâu?
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)