Lãnh Đạo và Quần Chúng (P1)

Chế độ dân chủ cho phép người dân chọn đại diện để điều hành quốc gia theo cơ chế hiến pháp quy định. Tương quan giữa dân và lãnh đạo cho thấy sinh hoạt dân chủ tiến bộ hay suy thoái. Hiện nay 2025 chúng ta chứng kiến dân chủ Mỹ đi vào giai đoạn khủng hoảng vì sinh hoạt lưỡng đảng biến chất và tam quyền phân lập không còn hữu hiệu khi một trong hai đảng phân hóa. Những ai muốn nhìn thấy một VN dân chủ trong tương lai phải tìm hiểu vì sao nước Mỹ đã từng “vĩ đại” mà nay phải đi tìm “vĩ đại một lần nữa”?

Thời gian và tiến hóa đối lập thống nhất (Lý Đông A)
“Hiện đại với tiến hóa là đối lập thống nhất, quá khứ với hiện đại là đối lập thống nhất trải qua những tác dụng chất lượng hỗ biến mà hình thành sự phủ định những phủ định. Cho nên bảo thủ với tiến hóa là đối lập thống nhất mà cách mạng y cứ trên cái nguyên tắc đó mà kiến thiết. Đó là chân ý nghĩa của cách mạng.” (Chìa Khóa Thắng Nghĩa. Lý Đông A).
Đời sống con người là sự tiến hóa thay đổi vì tâm trí con người luôn luôn tìm hiểu khám phá điều mới lạ. Đời sống cũng đòi hỏi xây dựng (cái tốt) tránh phá hoại (cái xấu). Vậy trải qua ngàn năm để xây dựng nền văn minh nhân loại thì lịch sử Đông Tây đều cho thấy trong tiến trình thay đổi con người luôn luôn giữ cái tốt và bỏ cái xấu. Như vậy đâu là “tiến bộ” và đâu là “bảo thủ”? Khi các chính trị gia bất tài của thời đại muốn cầm quyền đã tạo xung đột để lừa dân qua trò chơi bảo thủ và tiến bộ.
Bảo thủ hiểu đơn giản là giữ cái cũ, cái đang có. Tiến bộ là cái mới, cái sắp có, muốn có. Vậy cái nào đúng, cái nào sai? Những phát minh khoa học, y khoa để giúp đời sống con người chống bệnh tật, thiên tai thì chẳng lẽ “bảo thủ” từ chối? Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, lịch sử, đời sống thì chẳng lẽ “tiến bộ” chối bỏ? Cái mới tốt, thành công thì mọi người theo. Cái mới thất bại, nguy hiểm thì mọi người trở lại cái cũ. Chẳng có cái nào đúng hay sai khi xét theo thời gian (lịch sử), nhu cầu sống còn (tinh thần, vật chất).
Khi đúng sai thay đổi thường trực thì các chính trị gia cũng lạc lối nên phải dựa vào yếu tố tâm lý: sự sợ hãi. Cũng giống như chế độ cộng sản dùng đe dọa, sợ hãi để trấn áp dân chúng thì chế độ dân chủ khéo léo hơn: dùng sợ hãi để lèo lái sự chọn lựa của dân qua bầu cử. Đó là lý do (1) Mỹ không tiêu diệt kẻ thù mà trái lại luôn luôn nuôi dưỡng kẻ thù như con quái vật đe dọa sinh hoạt dân chủ khi cần thiết. (2) Tầng lớp ưu tú lưỡng đảng đã lợi dụng “kẻ thù” để thay nhau lãnh đạo nước Mỹ và đẩy thế giới vào tình trạng “Tả-Hữu”, chạy đua kinh tế, quân sự với bộ mặt tự do, dân chủ.
Nhìn lại quá khứ lịch sử thì “bảo thủ” là duy trì cái cũ, tốt là điều mọi người công nhận. Nhưng khi bảo thủ thành nề nếp, trật tự (laws & order) thì một số muốn đổi mới, làm cái mới cảm thấy bị bóp nghẹt. Để phản kháng, họ vạch ra những sai lầm, yếu kém, bất công của hệ thống cũ và đề nghị thay đổi cho tốt hơn (tiến bộ). Dĩ nhiên phía “bảo thủ” nghi ngờ sự tiến bộ chỉ là phương tiện phá bỏ hệ thống cũ để tranh quyền lợi và phê bình “tiến bộ” không có gì bảo đảm sẽ thành công, lợi ích hay chỉ gây rối loạn xã hội đang yên ổn. Có cân bằng (công bằng) thì mới đối lập thống nhất. Một khi cực đoan, quá khích xảy ra là dẫn đến mất cân bằng và tiêu diệt, hủy hoại là kết quả.
Tranh chấp “mới và cũ” đã xảy ra từ lâu trong mọi quốc gia, văn hóa, chủng tộc … (thí dụ: VN thời Tự Đức với Nguyễn Trường Tộ). Nhưng yếu tố lưỡng đảng (1830s-1840s) đã “đổ dầu vào lửa” vì dựa vào thế dân chủ có thể chọn A hoặc B cầm quyền. Vậy dân phải chọn kẻ ít xấu hay kẻ nào hứa hẹn hợp ý muốn thay vì xét tổng quát mọi mặt sinh hoạt quốc gia (để có sự vĩ đại).
Năm 1787 các nhà sáng lập hiến pháp đề nghị chọn tổng thống qua đa số phiếu hay qua quốc hội? Nhưng có tiểu bang như Virginia có 60% dân số là nô lệ không có quyền bỏ phiếu. Vì vậy hệ thống cử tri đoàn (elector college) được thành lập để giải quyết bất đồng về nô lệ giữa các tiểu bang phía Nam và Bắc bằng sự thỏa thuận (3/5 dân nô lệ sẽ được tính như cần có đại diện dân cử và đóng thuế liên bang). Người da đen bắt đầu bỏ phiếu 1867 nhưng mãi đến 1965 luật bỏ phiếu (Voting Rights Act) mới được thông qua. Như vậy dân chủ Mỹ đã trải qua nhiều giai đoạn sửa đổi để người dân da màu tham dự dân chủ. Câu hỏi đặt ra là sự tiến hóa (thay đổi) do từ trên (lãnh đạo chính trị) hay từ dưới (người dân) phải tranh đấu?
(1) Từ trên xuống thì các nhà chính trị (cả hai đảng) biết hay không biết những vấn nạn xã hội, nhân quyền, bất công… để làm luật và thi hành luật cũng như xử luật. Kéo dài hàng thập niên mà vẫn thiếu sót thì cố tình hay vô ý? Hay vì muốn kéo dài để giữ số cử tri theo đảng? Mà đảng A lấy danh nghĩa bảo thủ để tố cáo đảng B lợi dụng sự tiến bộ để phá hoại trật tự (cái tốt đẹp đã có) làm suy yếu quốc gia (quốc phòng). Ngược lại B tố cáo A hợp tác với giới tư bản bóc lột tài nguyên quốc gia không chú trọng đến an sinh xã hội cho dân nghèo.
Cả hai đảng coi đó như cán cân công lý để cân bằng sự phát triển đất nước qua sự chia nhau cai trị theo mùa bầu cử. Nhưng đó không phải triết lý nhân sinh theo sự cân bằng Âm Dương. Hiến pháp Mỹ không dựa vào triết học và đảng chính trị phó thác đạo đức cho tôn giáo. Và giáo quyền không xâm phạm chính quyền nhưng chính quyền mượn tín ngưỡng để làm tạo niềm tin (trust, faith) khi tuyên thệ nhậm chức.
(2) Từ dưới lên: vì một khi đắc cử thì dân không làm gì được đại diện dân, các vị này chỉ làm chút một để giữ công việc (job) cho nhiệm kỳ kế tiếp. Họ chủ trương “mày phải lên tiếng thì tao mới biết mày muốn gì để cứu xét”. Đó là kỹ thuật chính trị còn duy trì tới nay: bạn phải tranh đấu mới có quyền lợi, càng la lớn thì càng ăn tiền. Kẻ hiền lành thật thà, ngồi đợi công lý xét xử chỉ có thua thiệt mà thôi (vì ngân sách hết tiền).
Phải chăng đó là “dân chủ” một chiều: vì dân chỉ làm “chủ” theo chiều từ dưới lên trên (lãnh đạo). Còn khi lãnh đạo nhậm chức thì hết dân chủ vì lãnh đạo tha hồ tung hoành (chiều từ trên xuống dưới) mà dân chỉ có thể chờ tới mùa bầu cử để chọn người khác. Chu kỳ đó tiếp diễn từ khi có hiến pháp cho đến nay mà không sửa đổi được sự kiểm soát lãnh đạo từ người dân.
Nếu gọi dân chủ là pháp trị, dựa vào luật để cai trị, thì luật áp dụng cho mọi người dân lẫn cả lãnh đạo một cách tất nhiên (automatic). Giả sử nhân viên vi phạm luật (quy định về trách nhiệm làm việc) thì bị sa thải tức thì. Vậy thì tổng thống, dân biểu… vi phạm nguyên tắc làm việc cũng phải bị sa thải tức thì. Cớ sao vì là cấp lãnh đạo nên phải đối xử ABC còn dân thì XYZ.
Thời gian trôi qua thì tất nhiên có sự thay đổi. Nhưng khi xã hội loài người có thay đổi không hợp lý vì cơ cấu chính trị, kinh tế bị thao túng bởi những cá nhân thiếu đạo đức. Vận động với kết hợp là hỗ tương nguyên nhân đã không thực hiện thì xã hội rối loạn. Nếu bảo rằng mới xảy ra thì dân chưa thấy nhưng dân chủ Mỹ đã có hơn 250 năm. Tại sao giới truyền thông, các chuyên gia luật pháp không thấy, không nói lên sự gian lận của dân chủ một chiều?

Khác biệt chỗ nào?
Dân chủ cho rằng “ý dân là ý trời”. Nhưng dân là số đông, trình độ kiến thức, học vấn khác nhau, cư ngụ các vùng địa lý khác nhau. Khả năng và ý muốn khác nhau tuy có nhu cầu ăn ở, gia đình, cư trú, việc làm … giống nhau. Vậy cho dù được đa số dân chọn lãnh đạo, cấp lãnh đạo phải lo nhiều mặt, nhiều khía cạnh mà người dân không biết, không quan tâm nhưng có ảnh hưởng chung cho xã hội.
Vậy dân chủ là: (1) dân nói, lãnh đạo (đại diện dân) làm theo. Hay là (2) lãnh đạo vì biết nhiều hơn dân nên phải nói cho dân biết nên (phải) làm gì. Khi chế độ dân chủ đề cao chủ nghĩa cá nhân với kinh tế thị trường, khuyến khích mọi người làm thương mại, dịch vụ để làm giàu: hưởng thụ và tiêu thụ tăng thì cán cân xã hội mất cân bằng vì mỗi người chỉ có 24 giờ/ngày để sống. Chơi thì không làm. Làm thì không chơi. Thời giờ nào khác cho giáo dục, chính trị.
Không có giáo dục thì chính trị ma đạo. Làm chính trị không có giáo dục là tà trị. Lãnh đạo mà bày trò chơi cho dân là mị dân, ru ngủ dân để quên hiện tình đất nước và nếu là cường quốc thì còn có trách nhiệm với thế giới. Dân Mỹ muốn đứng đầu thế giới. Là cường quốc thế giới thì phải có trách nhiệm như gia trưởng của “gia đình” thế giới. Nếu Mỹ đóng cửa, lo hưởng thụ và bỏ mặc thế giới hỗn loạn thì bài học thế chiến I, II còn đó. Nếu lãnh đạo không tự giáo dục thì làm sao biết giáo dục dân. Làm sao biết dân đòi hỏi đúng hay sai? Mà không biết Đúng hay Sai thì làm sao gọi là lãnh đạo?
Thiếu sót của dân chủ tây phương là (1) tự kỷ nguyên nhân là hỗ tương nguyên nhân: cá nhân sống nhờ xã hội, xã hội nâng đỡ cá nhân. (2) Bản vị học thuyết cho thấy (a) Nhân loại bản vị là sinh mệnh loài người giống nhau: nhân quyền. (b) Dân tộc bản vị: các dân tộc sống theo văn hóa, lịch sử để điều hòa trong một quốc gia trước khi tiếp xúc với quốc tế. Nhưng Mỹ là hợp chủng quốc, quy tụ các nhóm di dân, tỵ nạn, khác chủng tộc, văn hóa. Kẻ đến trước bóc lột người đến sau. Nạn kỳ thị là chứng bệnh xã hội nan y từ thời nội chiến đến nay. Do đó dân tộc bản vị tại Mỹ rất mong manh. (c) Trung tâm bản vị: mỗi quốc gia dựa trên triết học để thấy (c1) xã hội và tự nhiên đối lập thống nhất: mỗi dân tộc, quốc gia cần có thiên nhiên để sinh tồn. (c2) Cá nhân và tập thể đối lập thống nhất: mỗi người có khác biệt nhưng phải hợp tác với nhau để sống. (c3) Thời gian với tiến hóa đối lập thống nhất.
Lãnh Đạo và Quần Chúng (P2)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này