Quốc phòng và an sinh xã hội
Quốc gia vĩ đại phải có lực lượng quân đội vĩ đại để bảo vệ đất nước. Đó là bài học từ thời lập quốc. Quốc hội chấp nhận vay mượn quốc tế để chi phí trong cuộc chiến giành độc lập và tiếp tục cho đến nay. Phát triển quốc phòng ưu tiên cho dù vẫn tiếp tục vay nợ. Các chính trị gia lưỡng đảng đã chia ra đảng A chủ trương đối ngoại (quốc phòng) mạnh và đảng B chủ trương phát triển an sinh xã hội.
Nếu chính trị là thiết kế và điều hòa nhân sinh thì quốc phòng hay an sinh xã hội đều quan trọng như nhau. Vậy tại sao có thiên lệch? Phải chăng chủ nghĩa cá nhân khiến mọi người đều giành quyền lợi về mình dưới danh nghĩa “nghèo” (an sinh xã hội) đối với “giàu” (các công ty quốc phòng)? Khi hai đảng hoà thuận thì thay nhau xây dựng quốc phòng và an sinh xã hội. Nhưng khi bất hòa thì xài tối đa và ngăn cản đối phương thực hiện kế hoạch và chuyện tung tin giả, chụp mũ khuynh Tả, khuynh Hữu xuất hiện mà quên rằng hiến pháp vẫn không thay đổi và xung đột chỉ làm nản lòng người có thiện chí trong khi kẻ gian xảo có cơ hội tung hoành.
Vậy đất nước vĩ đại là vì dân hay vì kẻ có tiền? Hãy nhìn Bắc Hàn với chủ tịch Kim, ba đời vĩ đại, có quân đội võ trang hùng hậu nhưng dân chết đói mà vẫn phải thu nhặt phân khô, đóng bao, giao cho nông trường để sản xuất thực phẩm. Phải chăng vì chủ nghĩa cá nhân nên con người (an sinh xã hội) quan trọng hơn bảo vệ đất nước (quốc phòng) hay ngược lại? Vậy sự vĩ đại bạn muốn nước Mỹ trở lại nằm chỗ nào? Hay là thế chiến III xảy ra để nước Mỹ “đóng phim” cứu độ thế giới và vì vậy “vĩ đại” lần nữa?
Chủ nghĩa cá nhân và thực dụng
Ai cũng hiểu hiến pháp là bộ luật căn bản để mọi người đồng ý chung sống trong một quốc gia. Đời sống trong một tập thể đa dạng, đa chủng, đa tôn giáo đòi hỏi mọi người có sự hiểu biết để chung sống hòa bình. Nhưng nền giáo dục thăng tiến chủ nghĩa cá nhân với giấc mơ (American dream), thay vì tìm hiểu nhau để hội nhập xã hội thì cá nhân chỉ lo bản thân, có khi quên cả cha mẹ, anh em và mạng sống người khác. Mặt khác xã hội với kinh tế thị trường lại khai thác kẻ có khả năng làm giàu, nổi tiếng, bất kể đạo đức, lý lịch miễn là làm ra tiền, nổi tiếng để lôi cuốn tâm lý quần chúng qua quảng cáo, bán hàng.
Đến thời đại mạng xã hội thì cá nhân lường gạt, ăn cắp bí mật quốc phòng đem bán làm giàu trước đã, tù tội tính sau, cho dù chọn kẻ tội phạm lãnh đạo miễn là thực hiện điều bạn mong ước. Phải chăng đó là tính vĩ đại bạn mong muốn? Mong muốn quốc gia trở lại “vĩ đại” như trước có thực dụng không? Tại sao bạn không tự hỏi vì sao mất đi tính vĩ đại trước kia đã có?
Nếu trước kia vì đã thực hiện ABC thời 19XX nên trở thành vĩ đại thì nay chống (hay bãi bỏ) ABC có đem lại sự vĩ đại 19XX trở lại với 20XX? Tại sao đi giật lùi trong khi khoa học đi tới? Vì “thực dụng” nên bạn chọn lãnh đạo hứa hẹn đúng ý bạn. Nhưng đi ngược dòng lịch sử bằng cách phủ quyết những gì tiền nhân đã làm để bạn có ngày hôm nay thì không phải thực dụng rồi. Nếu vĩ đại của quá khứ là xây dựng (positive) thì vĩ đại của bạn hôm nay là phá hoại (negative).
Nhân quyền và công lý
Nước Mỹ vĩ đại vì đề cao và bảo vệ nhân quyền. Phải chăng vì chủ nghĩa cá nhân nên mới có nhân quyền? Vậy các nước khác như Anh, Nhật, Đức… không có nhân quyền hay sao? Các nước xã hội chủ nghĩa như Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy… có chỉ số hạnh phúc cao nhất cũng không có nhân quyền hay sao? Nếu loài người giống nhau thì nhân quyền có khác nhau? Hay vì hiến pháp, tôn giáo, chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử… sẽ xác định nhân quyền theo tiêu chuẩn riêng?
Nhân quyền của một người da đen Phi Châu có khác gì với người da đen tại Mỹ? Nhân quyền của người di dân từ khi sinh ra đến khi chết khác nhau tùy theo nơi cư trú, tạm cư, định cư hay sao? Nhân quyền không thay đổi theo mùa, theo nhu cầu quốc gia hay giá trị vật chất vì nhân quyền là quyền làm người. Khi cá nhân chối bỏ nhân quyền của kẻ kém may mắn thì hắn đã phủ nhận quyền làm người của chính hắn. Đó là “hỗ tương nguyên nhân”. Mà nếu bạn vận động cho nhân quyền thì có sự kết hợp của mọi người vì nhân quyền như nhau, không vì lý do ABC hay XYZ để phân biệt (hay phân loại nhân quyền). Vậy thì người tàn tật, bệnh hoạn, thương tích chiến tranh đều có nhân quyền không khác nhau. Các luật gia làm luật không vì vai trò đại diện dân để xác định nhân quyền của dân tộc, chủng tộc A hay B để cứu hay bỏ rơi.
Cũng như những người đồng tính luyến ái (bẩm sinh) hay đổi giống (transgender) sẽ được công nhận là người hay thú vật? Nếu bạn vì tôn giáo mà phủ nhận nhân quyền của họ nhưng chẳng may con cháu bạn cũng như vậy thì bạn nghĩ sao? Bạn bỏ rơi thì có phù hợp với tôn giáo bạn theo không? Nếu tôn giáo khác chấp nhận thì Thượng đế nào đúng hay sai?
Khi lương tâm của bạn có răng để cắn rứt tâm hồn giúp bạn sống lương thiện thì bạn sẽ chọn lựa: (1) sống với kẻ có tật (luyến ái, đổi giống) nhưng lương thiện hay (2) sống với kẻ bình thường giống như bạn nhưng trộm cướp, giết người, phá hoại xã hội? Vĩ đại của quốc gia là sự dung thứ, xây dựng con người chứ không phải cưỡng ép con người theo một khuôn mẫu hay tín ngưỡng tôn giáo. Một quốc gia vĩ đại không thể duy trì kỳ thị Nam Nữ. Bạn nghĩ sao về mẹ, chị em của bạn bị kỳ thị bởi chính bạn thì bạn sẽ nói gì về nhân quyền với họ?
Mỗi con người là một thế giới riêng biệt. Đời sống xã hội của loài người ngày càng phức tạp. Để duy trì trật tự xã hội là cán cân công lý. Công lý được thực hiện khi đối xử công bằng với mọi người dân. Thế giới có hòa bình khi mọi người được đối xử công bằng, không phân biệt: già trẻ, nam nữ, chủng tộc, sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa … nhưng luật pháp không đủ để duy trì trật tự, công lý trong xã hội nếu giáo dục không đúng.
Giáo dục nhân bản là dạy con người sống như người lương thiện, tôn trọng sự thật, hòa đồng với thiên nhiên, hỗ tương và thống nhất với xã hội trên căn bản Âm-Dương chứ không phải Tả hay Hữu. Khi mọi người dân sống đơn giản, lương thiện thì đó là sự vĩ đại của quốc gia chứ không phải do chính trị gia rao bán lời hứa hay bạn đòi hỏi sự vĩ đại phải như cái nón cối chụp lên đầu hình nộm. Nếu bạn đã không công bằng với lương tâm của chính mình thì đòi hỏi sự vĩ đại bên ngoài có ích lợi gì?
Kết
Khi những kẻ đòi hỏi sự vĩ đại chỉ núp trong bóng tối kêu gào, đe dọa, mạt sát những ai khác ý kiến mà không dám đưa mặt ra công chúng để thảo luận vòng tròn (chuyện cô Linh) thì có khác gì cộng sản cũng đã ném đá giấu tay, gây rối loạn để lợi dụng cướp chính quyền. Bạn sống nhờ sinh hoạt dân chủ không vì thế tạo cơ hội hủy diệt dân chủ, nhân quyền mà bạn đang có chỉ vì muốn sự vĩ đại thì chính bạn là kẻ phản bội dân chủ, xã hội và lương tâm.
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)