Nước Mỹ Vĩ Đại (P2)

B. Thực tế
Luật pháp và trật tự
Khi lập quốc, các nhà sáng lập nước Mỹ quên bài học thuộc địa của các đế quốc Âu Châu đã đem lại chế độ nô lệ người di dân Mỹ từ Âu Châu, đã đem theo nô lệ Phi Châu tới Mỹ đồng thời với sự tấn công và tiêu diệt thổ dân địa phương để chiếm đất.
Chế độ dân chủ Mỹ đề cao quyền tự do cá nhân: ngôn luận và võ trang tự vệ. Khi làm luật như vậy họ đã nghĩ gì về Sinh Mệnh Tâm Lý: “trăm người, trăm ý” khác ý kiến có thể đưa đến xung đột. Luật pháp đòi hỏi kiến thức, học vấn, thảo luận, tranh tụng… họ nghĩ rằng những người di dân có thời giờ để đi qua các tiến trình đó chăng? Họ nghĩ rằng dân lao động có thời giờ để ngồi xuống học luật và tranh cãi thay vì có vũ khí trong tay và giải quyết bằng mạng người. Kẻ thắng có tiếng nói, có chính nghĩa? Và trật tự nằm trong tay kẻ thắng cuộc.
Lịch sử lập quốc Mỹ là tiến trình tiêu diệt các bộ lạc thổ dân (da đỏ) đã được ngụy hóa qua phim ảnh về nhưng chàng cao bồi cưỡi ngựa bắn súng bảo vệ người di dân nhưng trên thực tế là những sắc luật ký với thổ dân về đất, quyền lợi định cư tại những vùng đất chỉ định. Tuy có luật nhưng chính phủ Mỹ đã nhiều lần vi phạm khi khám phá mỏ dầu khí trong vùng định cư của thổ dân và ép họ di tản đến vùng đất khác, trong khi các quyền lợi hứa hẹn vẫn không được thực hiện.
Luật pháp chỉ áp dụng một chiều cho người nghèo, yếu thế (lúc này chưa có khuynh tả, khuynh hữu, bảo thủ hay tiến bộ). Mặt khác người nô lệ da đen vẫn tiếp tục lao động trên các nông trại Trung Tây và Nam cho đến khi nội chiến 1860s. Cũng là từ luật quy định nhưng các tiểu bang miền Nam sống nhờ nông trại đã bảo vệ quyền lợi của họ chống lại chính quyền liên bang.
Sau nội chiến tuy có hòa giải giữa đôi bên Nam Bắc nhưng không xóa được tinh thần “nổi loạn” (rebel) và vết thương nội chiến trở thành vết thương kỳ thị chủng tộc (các sắc tộc thiểu số). Luật pháp ngăn cấm và bảo vệ nhưng thực tế sự kỳ thị vẫn lan rộng. Luật pháp tùy thuộc nhà giàu và trật tự tùy thuộc kẻ có súng.

Di dân và biên giới
Di dân là lý do chính trị và kinh tế. Cũng là người di dân, các nhà sáng lập nước Mỹ biết rằng người di dân vì nghèo, áp bức, bất công khi được thả ra trên vùng đất mới với cơ hội thì họ sẽ làm việc hết lòng, hết sức xây dựng đời sống mới và xã hội sẽ phát triển tối đa. Do đó chủ trương và chính sách di dân đã được chú ý ngay từ đầu lập quốc.
Nhưng khi biên giới Bắc (Gia Nã Đại) và Nam (Mễ Tây Cơ) thành hình thì đổi khác. Người di dân chính thức, hợp pháp được huấn luyện để hội nhập xã hội mới. Lúc mới đến họ sẵn sàng làm mọi công việc lao động để vươn lên. Khi có việc làm tốt hơn thì họ bỏ việc lao động. Các hãng, xưởng, công ty, nông trại, nhà hàng, dịch vụ… thiếu nhân công rẻ. Tuy quốc hội làm luật mướn nhân công lao động mùa hè để đáp ứng nhu cầu lao động nhưng giới kinh doanh khám phá ra kẽ hở: di dân bất hợp pháp.
Từ Mễ, các thôn quê nghèo không có việc làm đã khiến người dân tràn sang Mỹ tìm việc làm. Biết hay không biết các nhà làm luật không quan tâm đến việc sửa đổi luật để thích ứng với sự kiện quá rõ. Nhưng chính họ cũng biết, các ngành kinh tế, thương mại, du lịch, sản xuất sẽ lợi dụng sự bóc lột di dân bất hợp pháp để làm giàu và “dân giàu nước mạnh”.
Di dân bất hợp pháp không có tiếng nói và trở nên vô hình: một thứ nô lệ mới của kinh tế thị trường. Khi kinh tế toàn cầu xảy ra, các hãng xưởng, công ty chạy sang các nước nghèo có nhân công rẻ khiến công nhân Mỹ thất nghiệp. Khi dân Mỹ không thích ứng được với nền kinh tế thay đổi thì mượn lý do kỳ thị để chống người di dân, hợp pháp hay bất hợp pháp, nhưng chính họ không kham nổi việc làm của người cùng khổ mà quên đi lịch sử của Mỹ là của người di dân. Bạn muốn vĩ đại nhưng có chịu đựng được sự vĩ đại đó không?

Tội ác và hình phạt
Dân tộc nào cũng có người tốt kẻ xấu do Mệnh và Nghiệp. Giáo dục là phương pháp cải hóa con người. Khi có tội ác thì phải có hình phạt. Nhưng hình phạt có giới hạn vì nhà tù không phải tu viện và chính quyền không phải giáo hội để lấy tình thương xóa bỏ hận thù khi chính các nhà tu còn chưa làm được.
Khởi đi từ giáo dục sai lầm khi trẻ em được khuyến khích chạy theo giấc mơ (American dream) mà không phân biệt tốt-xấu, phải-trái trong một xã hội tôn sùng vật chất, hưởng thụ của kinh tế thị trường sẵn sàng thăng tiến kẻ giàu, nổi tiếng bất kể tốt-xấu. Thêm vào đó chủ nghĩa cá nhân khiến con người trở nên ích kỷ, tham vọng với quyền tự vệ bằng vũ khí (súng) nhưng không nói đến khi kẻ xấu dùng để tấn công, gây rối xã hội.
Hình phạt, nhà tù sẽ không bao giờ giải quyết nếu không chặn từ gốc (nguyên nhân). Hình phạt đòi hỏi luật pháp. Luật pháp thì chậm và thiếu công bằng vì do người (ông tòa, luật sư, bồi thẩm đoàn, nhân chứng, cảnh sát…) thực hiện trong một xã hội đa chủng và kỳ thị. Chỉ cần một thiểu số xấu gây tội ác, rối loạn thì sẽ cần bao nhiêu người tốt tham dự để ngăn chận? Loài người có nhiều việc phải làm hơn là lo ngăn chận tội ác.
Có gì là vĩ đại khi số dân phạm tội nhiều hơn số dân lương thiện? Có vì là vĩ đại khi số dân chết vì sử dụng vũ khí bừa bãi cao hơn tất cả các quốc gia khác và xảy ra mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện? Phải chăng sự vĩ đại ở chỗ phạm nhân có cơ hội thứ hai (second chance): ân xá, giảm án, trốn tù, tha bổng vì phá án (mistrial) trong khi nạn nhân đã chết thì không có cơ hội nào khác?
Nhà cửa và việc làm
Đời sống con người là việc làm và gia đình cần chỗ ở. Kinh tế thị trường là cạnh tranh. Cá nhân, công ty, hãng xưởng, dịch vụ tranh đua để tiến. Kẻ yếu, chậm, hiền lành sẽ bị đào thải bởi kẻ có sức mạnh, tham vọng, quỷ quyệt, hung dữ…. Luật pháp cho phép thi hành trước khiếu nại (kiện tụng) sau nên tình trạng chụp giựt, lừa đảo xảy ra thường trực cho tới khi bị khám phá.
Khi kẻ gian đào tẩu thì nạn nhân ngậm bồ hòn. Không an cư thì không lạc nghiệp. Kế hoạch phát triển gia cư thuộc chính quyền địa phương. Luật mua bán nhà cho phép giới đầu tư cạnh tranh trong khi dân có việc làm với đồng lương thấp kém sẽ vất vả tìm nơi cư trú. Có gì vĩ đại khi đất nước giàu có nhất thế giới cũng là nơi có số dân vô gia cư đông nhất?
Khi kinh tế thị trường khuyến khích thương mại, kỹ nghệ, tiểu thương, giới đầu tư nhất là các nhà tư bản bỏ tiền vận động quốc hội làm luật có lợi cho chủ nhân hơn là nhân công, công đoàn thì quyền lợi công nhân, dân lao động không được bảo vệ. Việc làm không bền vững thì không thể mua nhà cho dù ngân hàng cho trả góp nhưng với tiền lời cao thì dân nghèo vẫn là thuê mướn nơi cư trú. Mất việc làm là mất chỗ ở. Mà mất chỗ ở thì sẽ không tìm được việc làm vì phải có địa chỉ để khai thuế.

Giáo dục và tôn giáo (lời thề)
Khi nền giáo dục đặt trên căn bản đào tạo chuyên gia để cung ứng cho kinh tế thị trường thì sẽ không chú trọng đến nhân bản. Vì “giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị” nên giáo dục Mỹ chỉ đào tạo loại chính trị gia mất nhân tính, lợi dụng kẽ hở của hiến pháp và ý định tốt của người sáng lập quốc gia đưa đến đảng tranh vì quyền và lợi chứ không vì con người hay xã hội.
Giáo dục không dạy con người lý luận để phân biệt đúng sai về đạo đức mà phó thác cho tôn giáo. Vậy khi tôn giáo bị lũng đoạn thì con người sẽ tha hóa, vong bản. Sự kiện rõ ràng nhất là sự phân định chính quyền và giáo quyền. Các vị đại diện dân cử khi nhậm chức đã tuyên thệ lời thề trên thánh kinh nhưng lời thề không ngăn cản tánh xấu, tật ác và tham vọng.
Khi đại diện dân hứa hẹn với cử tri rồi không thực hiện lời hứa, chạy theo quyền lợi của tư bản, đổi đảng, gian lận… thì cử tri không làm gì được ngoài việc chờ mùa bầu cử kế tới để chọn người khác và vòng tròn tái diễn.
Tôn giáo không đem lại đạo đức xã hội. Tự do tôn giáo đưa đến xung đột tôn giáo. Tam quyền phân lập nhưng nếu cùng tôn giáo thì vẫn thiên vị hợp pháp. Con người khi tin vào lãnh đạo tôn giáo thì đã mất độc lập, tự do trong phán đoán và sinh hoạt dân chủ (bầu cử) là trò hề cao cấp.
Đất nước vĩ đại cần có con người vĩ đại. Trước khi đạt tới sự vĩ đại thì cá nhân phải học làm Người trước đã: người lương thiện. Cá nhân không có đạo đức thì xã hội không có đạo đức. Xã hội mất đạo đức thì “luật pháp và trật tự” vô dụng. Dân chủ, nhân quyền, thịnh vượng, tiến bộ … sẽ đi về đâu? Vậy cái “vĩ đại” mà bạn mong muốn, ủng hộ, kêu gọi có lương thiện, nhân bản, nhân tính, nhân đạo hay chỉ là làm giàu?

Ngân sách và thuế
Quốc gia nào cũng cần đánh thuế để chính quyền có tiền chi phí điều hành các sinh hoạt xã hội. Dân đông, đất rộng thì chi phí nhiều. Chủ nghĩa cá nhân khiến mọi người đòi hỏi theo ý muốn nhân danh người đóng thuế. ”Chín người, mười ý” khi dân đòi hỏi thì các chính trị gia chiều ý dân mà bất kể hậu quả.
Khi dân than thuế nhiều thì hứa giảm thuế trong khi nhu cầu xây dựng phát triển đòi hỏi thì tất nhiên ngân sách thâm thủng. Vì vô trách nhiệm, chính trị gia (quốc hội) vay mượn. Chưa kể thiên tai, cứu trợ ngoài ý muốn hay dự tính. Vì là quốc gia “vĩ đại” nên phải cứu giúp nước nghèo. Vậy thì dân muốn “vĩ đại” thì phải đóng thuế thêm cho sự “vĩ đại” đó nhưng không ai chịu. Ngay cả cuộc chiến bảo vệ tự do chống cộng sản.
Khi quốc hội làm luật giảm thuế nhà giàu, công ty để gọi là tạo công việc cho dân nghèo thì ngân sách lại càng thâm thủng. Ngụy biện về tạo việc làm cho dân thì dân sẽ đóng thuế để cân bằng ngân sách đã không hiện thực nhưng quốc hội vẫn tái diễn vì lưỡng đảng chi tung và hứng. Sự chọn lựa đại diện dân cử không thay đổi thuế và ngân sách thâm thủng. Quốc gia vĩ đại mà bạn mong đợi phải chăng là quốc gia mắc nợ nhiều nhất thế giới vì tiêu xài hoang phí để tạo giai cấp tỷ, triệu phú giàu nhất thế giới? Phí phạm quốc phòng thì các công ty (contractors) hưởng. Phí phạm về an sinh xã hội thì nếu dân nghèo không hưởng thì cũng là các công ty phục vụ. Bạn chọn cái nào?
Giới truyền thông thường loan tin dân chúng đòi hỏi chính quyền phải làm ABC vì “chúng tôi đóng thuế” nhưng có bao giờ báo chí, chính quyền liệt kê số tiền thu thuế và số tiền chi phí (giáo dục, y tế, đường xá, cứu trợ thiên tai…). Nếu phân chia theo tỷ lệ phần trăm thì số tiền đóng thuế không đủ chi theo ngày tháng. Thiếu mà cần thiết thì dân có đồng ý vay mượn không? (con cháu sẽ phải trả) nếu không làm thì có còn sống để có con cháu không?
Đóng thuế ít mà đòi hỏi nhiều thì chỉ có kẻ gian lận mới đứng ra lãnh đạo chính quyền. Sự vĩ đại nằm ở chỗ cân bằng ngân sách chi thu hay vay mượn và xài phung phí? Nhà giàu thì có nhiều cách trốn thuế nhưng nhà nghèo thì không có cách nào trốn thuế vì đồng lương đã bị đánh thuế trước khi đến tay dân.
Nước Mỹ Vĩ Đại (P3)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này