Nước Mỹ Vĩ Đại (P1)

A. Vì sao một số người muốn nước Mỹ trở lại vĩ đại?
Phải chăng nước Mỹ đã vĩ đại và rồi suy sụp nên đánh mất tính vĩ đại, vì vậy bạn muốn khôi phục tính vĩ đại đó bằng mọi giá? Vậy cái “vĩ đại” bạn muốn khôi phục là cái đã có trong lịch sử hay cái “vĩ đại” mới?
Địa lý
Nước Mỹ được thành lập trên vùng địa lý thuận lợi, đất rộng trải suốt Đông Tây với hai bờ đại dương. Bắc Nam là hai láng giềng lớn: Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ. Trung tâm là bình nguyên rộng lớn có ngũ đại hồ phía Bắc, sông Mississippi chạy dài từ Bắc xuống Nam đổ ra vịnh Mễ Tây Cơ. Hai dãy núi Rocky và Appalachian trải dài Bắc Nam che chở bình nguyên ở giữa. Hai bờ biển có vịnh Chesapeake và San Francisco cùng với quân cảng San Diego và Norfolk. Đó là chưa kể đảo Hawaii giữa Thái Bình Dương và Alaska phía Bắc.
Vị thế chiến lược đó cho thấy khó có quốc gia nào có thể tấn công bằng đường bộ hay biển để đe dọa lãnh thổ Mỹ. So với Úc được bao quanh bởi biển, đất rộng nhưng thiếu sông lớn, bình nguyên và nằm nơi hẻo lánh gần Nam cực. Nga Xô cũng có đất rộng nhưng băng giá, nằm sát Bắc cực lại bị ngăn trở bởi Á châu và Âu châu. Đường hàng hải ra Đại Tây Dương phải qua các nước Bắc Âu. Đường ra Hắc Hải phải qua Thổ Nhĩ Kỳ. Đường ra Thái Bình Dương phải qua Nhật.
Tham vọng đế quốc của Nga khó thành nếu chỉ dựa vào đường bộ. Trung Hoa cũng kẹt đường ra biển khi phát triển lãnh thổ qua sông Dương Tử và Hoàng Hà là hết: phía Bắc là Nga và Mông cổ, phía Tây là Tây Tạng với núi cao, phía Nam là những rặng núi tiếp nối từ Tây Tạng cản trở lưu thông đường bộ, phía Tây là biển với Hàn, Nhật, Đài Loan, Phi … mộng đế quốc của Trung Hoa khó thành khi nằm trong góc không lối thoát một khi có chiến tranh.
Vậy đất rộng dân đông hiển nhiên là vĩ đại. Nhưng vĩ đại về địa lý chỉ là giá trị của thiên nhiên mà con người gán đặt cho ngọn núi, con sông, vùng đất. Vậy đất nước vĩ đại có sản xuất con người “vĩ đại” hay đó chỉ là hành động của con người mới có tính “vĩ đại”. Phải chăng vì hành động đó phục vụ con người, xã hội?
Lịch sử
Lịch sử Nga là những cuộc chiến với các nước Âu Châu thời quân chủ. Lịch sử Trung hoa cũng vậy, chỉ là những cuộc chinh phục với mộng đế vương với lân bang. Tuy có thắng, có thua nhưng vết thương quá khứ khó phai mờ khi thời kỳ quân chủ đưa tới sự thành hình các đế quốc xâm chiến thuộc địa.
Khi chế độ quân chủ đổi sang dân chủ và phát sinh các chế độ độc tài phát xít, cộng sản đưa đến thế chiến I, II. Từ đó phát sinh các lãnh tụ “vĩ đại”: Stalin, Mao, Hồ, Castro, Kim … chỉ xảy ra tại các nước độc tài mà không có tại các nước dân chủ vì nhiệm kỳ giới hạn. Lãnh đạo tại các nước dân chủ dù có tài giỏi thì cũng chỉ 4, 8 năm là phải nhường chỗ cho người khác lên thay. Trong khi lãnh tụ độc tài có thể cai trị 10-50 năm và từ đó sự “vĩ đại” xuất hiện.
Nước Mỹ là quốc gia non trẻ thành lập 1776 chịu ảnh hưởng Âu Châu: ảnh hưởng của vương quyền và giáo quyền. Trên đà phát triển sau khi giành độc lập, Mỹ cũng đã vướng vào chế độ nô lệ và thuộc địa. Tuy Mỹ ý thức và mau chóng từ bỏ thuộc địa nhưng vết thương nô lệ đã chìm sâu vào lịch sử, văn hóa, chính trị Mỹ muôn đời.
Vì học được những bất công từ Âu Châu, người di dân Mỹ lập quốc mở cửa đón nhận mọi sắc dân, những người cùng khổ, ty nạn đến để xây dựng cuộc sống mới: Tự do, dân chủ, thịnh vượng. Trong cơn mê lập quốc đó, những người sáng lập không tiên đoán được sức mạnh của chủ nghĩa cộng sản, của kẻ Ác trong xã hội nên thiết lập một hiến pháp rất rộng rãi, mơ hồ và tin rằng các thế hệ sau sẽ làm tốt hơn, “vĩ đại” hơn. Nếu nhân quyền được ghi nhận trong hiến pháp thì nạn kỳ thị (da màu, di dân) đã không xảy ra. Nhưng kỳ thị đã xảy ra và tồn tại thì có gọi đó là vĩ đại chăng?
Định nghĩa sự vĩ đại?
Vĩ đại là lớn hơn tất cả những cái lớn đã có. Nhưng ở dạng nào, mức độ nào và như thế nào để tính sổ là “vĩ đại”? Giá trị của “vĩ đại” sẽ tốt-xấu, hư-thực ra sao để ghi vào sử sách và được loài người ngưỡng mộ, học hỏi? Những ai đã từng sống dưới chế độ cộng sản để biết các lãnh tụ “vĩ đại” đã làm gì cho dân tộc và người dân được hưởng sự “vĩ đại” đó ra sao, bao lâu và kết quả hiện tại là gì.
Nhưng tại một quốc gia dân chủ, lớn mạnh như Mỹ có cần “vĩ đại” hay vì lãnh tụ muốn “vĩ đại” nhưng không nói thẳng mà mượn “quốc gia” làm bình phong để che dấu dã tâm “vĩ đại” của chính mình. Vì đất nước là một thực thể do con người dựng nên, tự nó chẳng có gì vĩ đại nếu con người không gán lên cho nó một ngôn ngữ biểu hiện tình trạng của chính nó. Giá trị của sự vĩ đại là khi nó nói lên giá trị tốt đẹp đem lại cho người khác, cho xã hội chứ không phải cho cá nhân tự đánh bóng mình. Vĩ đại là giá của “cho” (give) chứ không phải “lấy” (take).
Quá khứ
Nước MỸ “vĩ đại” vì đã có công cứu thế giới qua hai cuộc chiến và giúp các quốc gia phục hồi sau chiến tranh. Khi Mỹ trở thành cường quốc thì tự nó đã “vĩ đại” không cần phải tâng bốc. Nga và Trung Cộng cũng là nước lớn với vũ khí nguyên tử do công của các lãnh tụ “vĩ đại” nhưng chẳng ai coi Nga, Hoa là vĩ đại khi dân chúng còn lầm than.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Mỹ giúp các nước nhỏ chống lại hiểm họa xâm lăng của khối cộng sản, viện trợ các nước nghèo để phát triển; cấp học bổng cho tuổi trẻ khắp nơi đến Mỹ du học; mở vòng tay đón nhận dân tỵ nạn, di dân đến Mỹ làm lại cuộc đời…. Chính những điều này làm nước Mỹ trở nên vĩ đại vì đã cứu giúp các sắc dân, quốc gia nghèo có cơ hội vươn lên thay vì như thời đế quốc xâm chiếm thuộc địa để bóc lột các nước yếu, nghèo. Quá khứ vĩ đại đã thành hình thì sự vĩ đại của tương lai không thể là đóng cửa sống một mình hay kỳ kèo với nước nhỏ, nghèo về giá cả trong hiệp ước thương mại.
Hiện tại
Sau khi khối cộng sản tan rã 1989 chỉ còn lại Trung Cộng, VN, Cuba và Bắc Hàn. Sau đó Nga trở lại chế độ độc tài khi Putin cầm quyền 2012. Nước Mỹ “vĩ đại” khi trở thành siêu cường duy nhất nhưng giới lãnh đạo Mỹ đưa ra trật tự thế giới mới (new world order) với chiến tranh Iraq và chuyển hoạt động kinh tế sản xuất đến các nước nghèo có nhân công rẻ, trong đó có Trung Cộng.
Kết quả là giới công nhân Mỹ mất việc làm tốt và Trung Cộng phát triển thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới nhờ du nhập kỹ thuật cao cấp Tây Phương, thành phần du học sinh trở về từ Mỹ và chính sách kinh tế tư bản với đặc tính Trung Hoa. Tại Mỹ từ khi có mạng xã hội, các đại công ty thao túng sinh hoạt chính trị Mỹ, mua chuộc quốc hội, gây xáo trộn kinh tế 2008.
Lưỡng đảng không còn hợp tác trong việc điều hành quốc gia mà trở thành kình địch (đối lập không thống nhất). Ngân sách quốc gia ngày càng thâm thủng vì đảng nào lên cầm quyền cũng xài tối đa. Chủ trương cắt giảm thuế cho giới giàu để tạo việc làm cho giới nghèo chỉ làm con số tỷ phú tăng và dân nghèo càng nghèo thêm.
Các cuộc bầu cử trở nên hỗn loạn vì giới giàu bỏ tiền thao túng cử tri qua tin giả, bôi xấu ứng cử viên, mua chuộc giới truyền thông…. Khi hệ thống bầu cử dựa vào cử tri đoàn của các tiểu bang thì số cử tri độc lập (independent) cũng như các tiểu bang “đánh đu” (swing states) sẽ là yếu tố quyết định đảng nào thắng cử.
Với tâm lý bất mãn, dân Mỹ sẵn sàng chọn ứng cử viên hứa hẹn đúng ý muốn của họ, bất kể quá khứ, thành tích lý lịch hay đời sống cá nhân bê bối ra sao. Khởi đi từ quốc hội với các dân biểu, nghị sĩ bất tài thì luật sẽ không thành, chậm trễ hay không có tác dụng đúng nhu cầu, chưa kể khiếm khuyết (loophole) tạo thêm trở ngại sau này. Vì tổng thống có làm được việc hay không phải có quốc hội ủng hộ, nếu đảng đối thủ nắm đa số thì tổng thống trở nên què quặt (lame duck) vì các yêu cầu không được quốc hội chấp thuận. Nước Mỹ ngày càng suy thoái trong khi Trung Cộng trên đà vươn lên, đe dọa Á Châu và thế giới. Chính vì thế dân Mỹ chạy theo khẩu hiệu: “làm nước Mỹ vĩ đại lần nữa”.
Nước Mỹ Vĩ Đại? (P2)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này