Chúng ta thường hay dễ dãi với người làm công việc đấu tranh mà không đặt nhiều câu hỏi về khả năng nhận thức vấn đề của họ. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục thái độ này thì chúng ta đấu tranh để dẹp bỏ một chế độ độc tài và thay thế một chế độ khác, cũng độc tài nhưng được mang nhãn hiệu “dân chủ” bởi cái tính dễ dãi đó.
Khi người đấu tranh cho một nước Việt dân chủ ở tương lai mà nhận định vấn đề sai trái thì những việc làm, hành động của họ chưa chắc là đã đúng cái sự thật mà họ muốn đem đến cho cộng đồng.
Trong một buổi nói chuyện với một tù nhân lương tâm, người viết được biết một tù nhân lương tâm bên Pháp, tuổi 65, đã có gia đình và con cái lớn hết rồi. Vậy mà ở cái tuổi 65, người này cặp với một cô trẻ và có con. Người viết cho rằng ở cái tuổi 65 mà có con thì là thiếu trách nhiệm của những con người đấu tranh.
Ở cái tuổi 65 thì sức khỏe không còn như thời của người 40 hoặc 50. Cho dù vẫn còn khỏe mạnh nhưng có những chuyện mà ở tuổi 65 không nên làm hoặc không còn khả năng để làm so với người ở tuổi 40 hoặc 50. Chưa kể con cái lúc dưới 12 tuổi cần có sự chơi giỡn với bố mẹ. Mà bố mẹ ở cái tuổi 65, sự chơi giỡn với con khác nhiều với những người trẻ hơn. Những ai đã trên 60 thì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào vì mọi thứ trong cơ thể đã xuống cấp cho dù cố gắng tân trang, nuôi dưỡng, cái thân thể đã tàn phai theo thời gian và đó là thực tế.
Vì nhìn vấn đề ở góc nhìn trách nhiệm với gia đình và con cái, người viết quan niệm ở cái tuổi 65, người đấu tranh không nên có con mọn. Vậy mà khi người viết đưa ra quan điểm thì cá nhân tù nhân lương tâm đó nói rằng “bạn không thể nào ngăn cản quyền có con của họ”. Trời đất! Người viết nào cấm (có cấm cũng không được) họ có con đâu. Người viết đang nói không nên có con vì cái tinh thần trách nhiệm và người đấu tranh phải nhìn vấn đề ở đường dài chứ không phải vì sự “ham muốn” ngắn hạn.
Nếu bạn không phân biệt được giữa chuyện cấm và ý kiến cho một vấn đề thì làm sao bạn có thể tạo niềm tin từ quần chúng về những hành động đấu tranh của bạn? Đấu tranh phải kèm theo tinh thần trách nhiệm, khả năng nhận định vấn đề. Thiếu hai điều trên thì người đấu tranh cần phải xét lại mình đã chọn đúng con đường hay vì cái “ham muốn” để rồi liều mạng hành động, có thể hại đến bản thân và những người tham dự.
Chính vì không nhận định được vấn đề, người đấu tranh nhìn ngọn tưởng là gốc, nhìn gốc tưởng là ngọn và kết quả đấu tranh của người Việt chống chế độ độc tài trong 50 năm qua, kết quả rất là thấp nếu không muốn nói là thất bại bởi chúng ta không nhìn ra được gốc và ngọn của vấn đề.
Khả năng nhận định vấn đề vẫn chưa đủ mà khả năng nhận định Con Người. Nhận định Con Người thì khó lắm, đôi khi phải mất thời gian. Chỉ có thời gian mới có thể cho chúng ta nhận định rõ bản chất của một Con Người. Trong sinh hoạt luôn luôn có sự va chạm và đó là lúc Con Người thật của mỗi người sẽ hiện rõ ra. Những ai chỉ muốn bạn ủng hộ vô điều kiện, không muốn lắng nghe ý kiến khác biệt vì cho rằng quan niệm bi quan thì bạn nên tránh những con người đấu tranh như thế.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)