Đọc, Hiểu và Sống Với …

Nếu ai đó biết chữ đều có khả năng đọc. Có người đọc như vẹt, có người đọc rất chậm, có người đọc thoáng. Nói chung có nhiều cách đọc khác nhau.
Đọc được không có nghĩa là hiểu được cái đã đọc. Ngay cả hiểu cái đã đọc cũng ở nhiều trình độ khác nhau như cái đọc. Hiểu nội dung của chủ đề mà tác giả viết để đánh giá điều tác giả viết có giá trị hay không có giá trị. Để làm được điều này người đọc phải có khả năng nhận xét, kinh nghiệm đời, đọc nhiều tài liệu hoặc sách khác nhau, đồng thời có khả năng lý luận ngược-xuôi để thấy tác giả nhận xét đúng hay sai. Điều này không phải là chuyện dễ làm.
Nhiều người đọc rất nhiều sách nhưng vì thiếu khả năng nhận xét, lý luận cho nên họ thuộc loại nhai chữ chứ hoàn toàn không nắm rõ nội dung của bài viết là gì. Chưa kể khi thiếu khả năng lý luận, nhận xét để đọc những loại sách ngoại ngữ thì họ lại hiểu cái ý nghĩa của ngoại ngữ đó hoàn toàn sai trái. Thí dụ gần đây, một quyển sách nói về quyền lực, tác giả hiểu chữ tiếng Anh là Power và tác giả dịch ra là quyền lực để áp dụng cho sự hiểu biết, từ đó tác giả gọi là quyền lực trí tuệ (power of knowledge), quyền lực truyền thông (power of media).
Bởi vì không hiểu rõ từ ngữ Power dịch ra tiếng Việt cho đúng nghĩa của từng trường hợp thì tác giả dùng cho một nghĩa duy nhất là quyền lực của một chính quyền (power of government). Không ai cho rằng trí tuệ, giới truyền thông có quyền lực mà người ta gọi sức mạnh của trí tuệ hoặc sức mạnh của truyền thông. Điều này cũng giống như sự hiểu biết thường tình khi người ta cho rằng sức mạnh của máy xe (power of the engine) chứ không ai nói quyền lực của máy xe.
Sự nguy hiểm là không hiểu được những điều đã đọc cho nên người viết sẽ viết những điều sai trái mà người đọc, nếu không có đủ khả năng nhận xét, lý luận để đánh giá cái sai trái của tác giả và dại dột đi giới thiệu những gì tác giả viết đến người khác khi những vấn đề tác giả đặt ra hoàn toàn sai. Điều này chứng minh một điều là không phải ai viết cũng có giá trị hoặc những quyển sách được xuất bản với những cái tự đề rất là kiêu có giá trị. Khi tác giả hiểu sai thì cái viết của tác giả cũng sai. Khi tác giả không có khả năng nhận xét để đưa ra nhận định đúng bản chất của vấn đề thì những điều tác giả viết hay nhận định hoàn toàn sai.
Sẽ có người lý luận là giá trị của một chủ đề, của một quyển sách là do sự đồng cảm của người đọc với tác giả. Điều này đúng một phần nhưng người đọc có khả năng lý luận, nhận xét thì sẽ thấy sự đồng cảm này hoàn toàn sai trái với sự thật như thí dụ đã dẫn chứng bên trên về sức mạnh của trí tuệ, truyền thông, máy xe chứ không ai cho rằng quyền lực của trí tuệ, truyền thông, hay máy xe.
Người đọc cần phải hiểu rõ từng chủ đề tác giả viết hầu phân biệt được thật-giả trong lý luận và dẫn chứng của tác giả bởi có những người viết mục đích duy nhất là để tuyên truyền, hoặc khoe sự đọc sách cho nên thật-giả, lý luận, giá trị đối với tác giả là con số không.
Hiểu được xếp vào hai loại. Hiểu những ý tưởng tác giả nói và hiểu ra ngoài ý tưởng của tác giả diễn tả. Khi tác giả diễn tả sự kiện A và đưa ra lý luận để phản bác hay ủng hộ. Người đọc đồng ý hay không đồng ý với lý luận của tác giả. Nếu đồng ý thì lý luận của tác giả không phải chỉ trúng ở trường hợp A mà mà còn có thể phù hợp với trường hợp B, C, D … nhưng tác giả không nhắc đến mà tự bản thân người đọc suy diễn những lý luận mà tác giả đưa ra áp dụng cho những trường hợp khác ngoài A. Có những điều tác giả chỉ nhìn một góc cạnh nhưng người đọc nếu hiểu ngoài ý thì sẽ thấy một góc cạnh khác cho cùng một vấn đề mà tác giả đặt ra.
Cái cuối cùng của đọc-hiểu là sống với những cái đã đọc. Dĩ nhiên không phải cái đọc nào cũng có thể áp dụng vào cuộc sống. Thí dụ đọc quyển sách giải trí thì mục đích để giải trí chứ không phải để áp dụng vào đời sống bản thân.
Những loại sách (chủ đề) có thể áp dụng vào đời sống bản thân là sách của tư tưởng hướng về đời sống của loài người, sách làm người trong ứng xử đời sống thực tế. Những loại tin tức đọc trên báo chí, có những trường hợp, người đọc có thể áp dụng vào đời sống của chính mình.
Sống với những cái mình đọc hay viết là một trở ngại lớn cho người đọc cũng như người viết. Có người viết những chủ đề rất hướng thiện nhưng cuộc sống của bản thân thì lại đi ngược lại cái đã viết. Có người đọc và hiểu điều tác giả nói nhưng lại không áp dụng vào đời sống bản thân của mình. Thí dụ khi đọc một bài viết, một quyển sách kêu gọi sống thiện vì lợi ích của tập thể, người đọc rất là đồng ý với những lý luận, dẫn chứng mà người viết đưa ra. Tuy nhiên, người đọc không sống với những điều đó — có lẽ thói quen của cuộc sống đã làm cho người đọc, tuy đồng ý với những gì tác giả nói nhưng bản thân không làm được hoặc quên đi chuyện đã đọc.
Một tư tưởng rất sống thực của đời sống người là tư tưởng Duy Dân đã có trên 80 năm qua. Tuy nhiên, những người đọc tài liệu của Lý Đông A, họ chỉ nhai lại chữ và không bắt nối được tư tưởng đó vào đời sống thực tế ở bản thân; cũng như một bản tin, một sự kiện nào đó trong xã hội thể hiện tư tưởng Duy Dân họ không bắt nối được điều thực tế đang xảy ra. Đó chính là lý do tại sao tư tưởng Duy Dân, đến giờ phút này vẫn không được phổ biến vào đời sống của mỗi người Việt, gồm cả những người gọi là “hiểu” tư tưởng Duy Dân.
Đọc-Hiểu, và Sống với cái đọc-hiểu phải nói là rất khó. Nhưng muốn tự làm chủ được bản thân, suy nghĩ của chính mình, mỗi cá nhân phải đạt được khả năng Đọc-Hiểu và Sống với cái hiểu thì lúc đó mới có một xã hội hài hòa.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 8 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

 

Bình luận về bài viết này