Đề tài này thường hay bị hiểu lầm ở những người sinh hoạt trong cộng đồng người Việt. Những người sinh hoạt mặt nổi của cộng đồng cho rằng chính họ đã hành động và phê bình những người khác không hành động khi chính những cá nhân không “hành động” đó phê bình những người sinh hoạt mặt nổi của cộng đồng.
Vấn đề không phải là hành động hay không hành động mà là người Việt sợ hãi, tự ái, mặc cảm khi người khác phê bình mình và từ đó có phản ứng rất dở, thay vì lắng nghe, tìm hiểu tại sao mình sai thì lại đổ thừa người khác chỉ nói mà không hành động.
Hãy tìm hiểu hành động là gì. Hành động là một động tác tác động vào công việc chung của xã hội. Trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, hành động phải được hiểu rộng lớn chứ không đơn thuần là những người ở ngoài mặt nổi đứng biểu tình, phát biểu ý kiến, hoặc đấu tranh để bị bắt vào tù.
Công việc đấu tranh đòi hỏi nhiều người tham dự với nhiều khả năng khác nhau mà một cá nhân không thể có tất cả những khả năng khác nhau đó. Phải nhận diện được vấn đề này để nhìn rõ hành động là gì.
Trong việc ăn cơm nhà vác ngà voi cho một nền dân chủ của Việt Nam ở bên kia Thái Bình Dương; có những người chọn mặt nổi, có những người âm thầm làm việc; có người chọn cây bút là đấu tranh nhưng có người chọn trực diện đấu tranh hoặc vận động quốc tế; có người không muốn tham gia vào bất cứ việc nào nhưng sẵn sàng đóng góp ý kiến là người quan sát và sẵn sàng ủng hộ về mặt tài chánh; có người chuyên môn về nghiên cứu để chia sẻ với những người hành động bởi đơn giản những người hành động không có đủ thời gian để đọc, suy ngẫm thật sâu và học hỏi kinh nghiệm lịch sử hầu tránh sai lầm. Tất cả những người trên là những người hành động.
Khi một cá nhân A hành động, đưa lý thuyết vào trong thực tế và cá nhân B hiểu lý thuyết nhắc nhở, phê bình khi cần thiết thì cá nhân A vội phê phán B không hành động, chỉ tay năm ngón với mục đích chê trách, không ủng hộ người hành động và đặt câu hỏi tu dưỡng vậy sao thì rõ ràng cá nhân này hoàn toàn không thấu hiểu rõ ý nghĩa của hành động, không hiểu rõ tu dưỡng là gì (tu dưỡng là tiến trình lắng nghe tiếng nói khác biệt để tự mình suy ngẫm sai-trái, gốc-ngọn).
Phê bình là tiến trình của học hỏi. Sợ phê bình, sợ người khác phản bác kế hoạch, dự kiến hành động thì sự hợp tác chỉ là một chiều. Bất cứ sự hợp tác nào một chiều thì sẽ đổ vỡ chứ không phải tại vì bầu bán như ai đó đã từng tuyên bố cần phải loại bỏ chuyện bầu bán để chấm dứt sự đổ vỡ. Người hành động không nhìn rõ vấn đề gốc và ngọn thì hành động chỉ chọn cái ngọn mà thiếu cái gốc. Điều này chúng ta đã làm 50 năm qua (tập trung vào ngọn và quên cái gốc) để thấy hiệu quả quá ít so với tâm-sức-lực bỏ vào.
Hành động luôn luôn đi đôi với hợp tác để đạt hiệu quả cao. Nhưng hợp tác thì phải là sự hợp tác hai chiều (xem Ý Nghĩa của Hợp Tác) chứ không phải kiểu hợp tác tụng vái nhau, chỉ bàn thảo những cái rất là lạc quan (ảo tưởng) mà không chịu đánh giá mặt trái của sự lạc quan để cân bằng hầu tránh lạc quan quá hay bi quan quá.
Hy vọng bài viết đem lại một cái nhìn mới cho những người hành động, cho những người phê bình người khác không hành động.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 7 năm 2025 (Việt lịch 4904)