Những Người Đi Tranh Đấu…

Xã hội loài người luôn luôn có sự bất đồng do cá tính con người khác biệt. Cho dù mọi cố gắng hòa hợp hòa giải cũng không thể đem lại sự hỗ tương chứ chưa nói thống nhất. Vậy những người đứng lên tranh đấu (cho một vấn đề) là ai? Thực hay giả? Điều kiện cần và đủ? Lý và sự? Nguyên nhân và kết quả? Họ là ai? Đó là những người thấy bất công xã hội và muốn có sự thay đổi, vì không có ai bênh vực hay lên tiếng nên họ khởi xướng.
Dấn thân là một sự hy sinh mà cá nhân phải chấp nhận. Nhưng hy sinh của họ nhiều khi rơi vào hoang phí, lãng quên chỉ vì thiếu tu dưỡng, vì nặng cảm tính hơn là ý chí. Cổ nhân đã nói “người không chí như thuyền không lái”, nhất là đứng lên đấu tranh trong hoàn cảnh xã hội (hay chế độ) độc tài, chuyên chế. Cá nhân có liên quan đến xã hội trong cuộc sống (cá thể và toàn thể đối lập thống nhất) nhưng nút chận là gia đình. Cá nhân có giải quyết được quan hệ với gia đình để dấn thân đấu tranh, trong cô đơn hay có sự ủng hộ từ gia đình, tập thể. Có ý chí, có sự ủng hộ từ gia đình còn phải có kiến thức văn hóa và khả năng lý luận.
Vì đấu tranh tức là không đồng ý với xã hội (hay chính quyền) về nhân sinh. Đó là hành động chính trị cho dù vấn đề nằm trong bất cứ lãnh vực nào. Khi nhưng cá nhân trong xã hội có bất đồng ý kiến mà không được giải quyết thỏa đáng qua thảo luận vòng tròn (chuyện cô Linh) thì hòa hợp không có. Hoặc vì chính quyền ngăn chận, cấm đoán. Khi lòng người quyết tâm phản kháng thì sẽ tìm mọi cách để lên tiếng với thế giới bên ngoài. Nhưng quyết tâm đó tới mức độ nào?
Những người đấu tranh vì lương tâm có hiểu rằng đó là hành vi chính trị bị coi là phản động dưới chế độ độc tài cộng sản. Cho dù mục đích của bạn là ruộng đất, nhà cửa, vệ sinh, môi sinh, công lý nơi tòa án, y tế hay an sinh xã hội… thì trước mắt công an nhà nước: bạn là kẻ chống chế độ, nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Bạn có đoán được hậu quả xảy ra cho bạn, cho gia đình? Bạn biết rằng sẽ ở tù. Có sống sót trong tù là một chuyện. Rồi sau khi ra tù bạn sẽ làm gì? Tiếp tục đấu tranh rồi vào tù nữa hay bỏ cuộc, bỏ lương tâm con người?
Nếu gọi là lương tâm thì nó toàn diện hay chỉ nhìn thấy cái chủ nhân đã thấy? Câu hỏi tại sao bản thân chỉ thấy bất công ở ruộng đất mà không thấy ở nhân quyền, môi sinh, y tế? Nếu chống nhà nước đàn áp tôn giáo X thì tại sao không chống khi nhà nước đàn áp tôn giáo Y. Hay vì X là “của tôi” nên tôi chống còn Y là của người khác, kệ họ?
Nếu gọi là lương tâm thì nó dựa toàn thể (dân tộc, địa lý) hay chỉ cho dân Kinh còn Thượng thì không đáng kể? Hay vì là VN độc tài nên lên tiếng còn ở Mỹ thì có dân chủ nên ai muốn làm gì thì làm, lương tâm tôi cần đi ngủ? Hay vì “tôi” có chính nghĩa dân tộc còn kẻ thua trận không phải là dân tộc. Lương tâm tôi chống kẻ phản bội lý tưởng mà “bác” đã đem từ Nga về “cứu nước” nay bị bọn tay sai Bắc phương phá hoại thành quả kháng chiến nên lương tâm tôi kêu gọi “thoát Trung”? Hay vì tôi chống độc tài X nên ủng hộ độc tài Y vì hy vọng “thoát Trung”?
Lương tâm và nhân quyền có khác nhau không? Hay vì tôi theo tín ngưỡng A, bạn theo tín ngưỡng B nên nhân quyền hay lương tâm khác nhau? Đây là chỗ chúng ta cần hòa hợp, hòa giải với nhau chứ không phải hòa hợp hòa giải với “kẻ chiến thắng”, với đảng độc tài đang cai trị đàn áp dân tộc thì hòa hợp hòa giải chỗ nào?
Khi bạn xác nhận nhân quyền của dân VN bị vi phạm trầm trọng và lên tiếng phản đối nhà nước thì chế độ độc tài sẽ bắt giam bạn. Sau khi mãn hạn tù (1) là bạn bị trục xuất ra khỏi nước qua một cuộc đổi chác chính trị hay kinh tế với nước ngoài hoặc (2) bạn sẽ sống chật vật khó khăn vì sự kiểm soát chặt chẽ của công an. Khi thành tích (lý lịch) của bạn bị nhà nước ghi sổ đen thì đời bạn sẽ long đong, vất vả cho dù bạn có bỏ cuộc: tôi sẽ không chống nhà nước nữa thì cũng muộn rồi. Lương tâm không phải trò đùa và nhà nước độc tài đã không tiếc hàng triệu nhân mạng trong chiến tranh thì xá gì thêm một người nữa. (3) Đấu tranh chống độc tài thì như Ai Wei Wei đã nói “bạn phải coi như đã chết”, phải giải thích cho gia đình biết những gì sẽ xảy ra khi bạo quyền không đe dọa được kẻ bất đồng ý kiến thì sẽ quay sang đe dọa thân nhân. Đã đấu tranh thì không than vãn, kêu ca, phiền muộn hay oán trách người khác. Nếu đã sợ hãi, khiếp nhược, “vì muốn an thân vì tiếc máu xương” (Nguyễn Chí Thiện) thì không nên đấu tranh.
Khi lương tâm trỗi dậy để học làm người thì bạn không thể dừng ở ngã ba hay nghỉ chơi nửa đường để làm “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”. Nếu bạn đã đấu tranh cho một vài người thì tại sao không thực hiện cho cả dân tộc. Dĩ nhiên không phải ai cũng có khả năng thực hiện nhưng nếu bạn tiếp tục đi trên con đường tranh đấu và sẵn sàng học hỏi thì sẽ gặp đồng hành.
Con đường đấu tranh có thể khởi đầu vì nhiều nguyên nhân nhưng cuối cùng cũng dẫn đến lãnh vực chính trị. Bất đồng quan điểm chính trị dẫn đến xung đột (chiến tranh) và cực đoan đưa đến độc tài. Mọi thủ đoạn tàn độc, dối trá được sử dụng để thắng và cầm quyền. Kẻ chiến thắng đã đánh mất lương tâm con người thì làm sao phục vụ người dân? Vậy những ai đấu tranh vì lương tâm, nhân quyền có ý thức con “đường đang đi là không bến bờ” (Lời Thiên Thu Gọi, Trịnh Công Sơn)
Từ lương tâm đến nhân quyền không xa: quan tâm đến con người là đời sống. Con người sống là có quyền làm người, cho dù có ý thức hay không. Có lẽ “tự do đầu tiên và cuối cùng” đã không đến với một số người đấu tranh vì một khi đã dấn thân bạn không thể bỏ cuộc.
Hãy thử nghĩ bạn sẽ làm gì sau đó? Có người nói “tôi sẽ không ABC nhưng vẫn tiếp tục phục vụ dân tộc”? Vậy nếu ABC vẫn là trở ngại cho dân tộc mà chiêu bài hòa hợp hòa giải không xài được (hay sử dụng không đem lại kết quả) thì dân tộc đi về đâu? Từ đấu tranh cho công bằng xã hội sẽ đi đến đấu tranh chính trị và cuối cùng là cách mạng.
Vậy những người đã đấu tranh vì lương tâm phải hiểu con đường vô tận vì đây không phải chuyện trẻ con chơi vài ngày rồi bỏ. Con đường vô tận đòi hỏi “cái tôi” (ngã) phải bỏ lại bên đường. Còn “cái tôi” thì không bao giờ đi xa, và có làm được điều gì thì cũng chỉ là rác. Bài học sư Minh Tuệ còn đó. Vô ngôn, vô úy, vô vi,… sư đã làm đảng, nhà nước và giáo hội quốc doanh khiếp sợ.
Tại sao các nhà đấu tranh không học bài học đó? Xảo thuật chính trị không giúp ích gì cho các nhà đấu tranh cho lương tâm, nhân quyền. Vì lương tâm và nhân quyền không có chỗ cho thủ đoạn chính trị. Đã đấu tranh cho công bằng xã hội thì bạn không thể “lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện” như cộng sản đã làm vì cộng sản đã giấu (hay bỏ) phần sau: “phương tiện xác định cứu cánh”. Đã có người đấu tranh từ trong nước ra hải ngoại để rồi tham dự tổ chức X có hành vi (chiến thuật và lược) không khác gì cộng sản VN. Một số khác thì chạy theo ủng hộ chính trị gia quốc tế có chính sách giống như các nhà độc tài cai trị các nước cộng sản biến thể. Vậy đâu là lương tâm, nhân quyền?
Trong bản vị học thuyết của Lý Đông A đưa ra “cá thể và toàn thể đối lập thống nhất”. Cá thể ý thức vì lương tâm con người, dân quyền, nhân quyền thì phải chuyển đến tập thể rồi lan truyền toàn thể. Nếu chỉ hành động đơn độc rồi bị bắt, bỏ tù, cuối cùng trục xuất khỏi nước để tham gia vào một tổ chức có chiến thuật, chiến lược giống cộng sản thì lương tâm hơi kỳ lạ.
Đấu tranh với chế độ độc tài toàn trị không giản dị. Người đi sau phải học kẻ đi trước. Một vài cá nhân không thể đương đầu với tổ chức đảng cộng sản có hệ thống công an kiểm soát chặt chẽ mọi mặt đời sống dân chúng. Muốn thành công phải có đường lối (lý thuyết), tổ chức, kế hoạch … mà mọi người muốn đấu tranh phải tìm ra và hướng tới. Đừng chờ lãnh đạo, lãnh tụ xuất hiện nếu chính bản thân bạn không tự học, tu dưỡng để tiến lên khi chính bạn đã chọn con đường đấu tranh.
Kết
Những người đấu tranh cho lương tâm, dân quyền, nhân quyền phải biết đó chỉ là một phần của mặt trận đấu tranh toàn diện để đem VN ra khỏi quỹ đạo lệ thuộc Trung Cộng, xây dựng dân chủ, độc lập cho VN. Nếu các đảng phái quốc gia không tiến tới thì các bạn phải tiến chứ không thể chờ đợi hay “chúng tôi chỉ đấu tranh nhân quyền và không làm (hoạt động) chính trị?”
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này