Cơ Chế Tập Quyền-Phân Quyền-Đan Quyền

Ghi chú NL: Đan Quyền là một cơ chế chưa áp dụng vào trong thực tế. Trong khi đó cơ chế Phân Quyền áp dụng khá nhiều và chứng minh cơ chế này không hoàn hảo. Trong khi đó Cơ Chế Đan Quyền, có một bộ phận để người dân điều chỉnh những sai trái của tòa án tối cáo, những sai trái của luật mà giới lãnh đạo đưa ra. Dĩ nhiên muốn hiểu rõ Đan Quyền ra sao cần phải thấu hiểu Cơ Năng Hiến Pháp mà Lý Đông A đề nghị. Vài người không nắm rõ Cơ Năng Hiến Pháp để cho rằng cơ chế Phân Quyền của Mỹ có Đan Quyền. Điều này hoàn toàn sai bởi ngay cả Lý Đông A nhận định Mỹ có cơ chế Phân Quyền chứ không phải Đan Quyền như nhiều người tưởng. Bài viết này tác giả giới thiệu sơ lược ba cơ chế. Đan Quyền ra sao thì trang mạng Ngàn Lau đã có bài nói về Đan Quyền và trong thời gian tới sẽ có bài phân tích sự khác biệt giữa Đan Quyền và Phân Quyền.

 

Cơ chế chánh trị là cái cán, là linh hồn của bộ máy chánh trị. Một bộ máy chánh trị nếu duy trì một cơ chế chánh trị sai lầm sẽ dẫn đến sự phát triển đất nước trở nên trì trệ, đời sống con người rơi vào thống khổ. Vậy nên, muốn xây dựng đất nước, phải nghiên cứu một cơ chế chánh trị ưu việt, với mục tiêu chung là phục vụ cho con người. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cơ chế chánh trị đã có, hiện có và cơ chế chánh trị sẽ phù hợp với xu thế phát triển của con người trong tương lai.
1. Cơ Chế Tập Quyền
Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì cơ chế tập quyền để thao túng quyền lực dưới từ ngữ mỹ miều “tập trung dân chủ”. Trên thế giới, không có khái niệm “tập trung dân chủ” như vậy. Đã dân chủ thì không thể “tập trung”. Tập trung ở đây chính là cơ chế tập quyền.
Cơ chế tập quyền (Centralization) là cơ chế tổ chức quyền lực tập trung vào một cơ quan trung ương, hoặc cá nhân, hoặc đảng phái. “Trung ương” của bộ máy chánh trị ở Việt Nam hiện tại chính là đảng cộng sản.
Tập quyền là cái cán giúp cho chế độ độc tài có thể duy trì quyền lực một cách tuyệt đối. Các cấp chánh quyền địa phương chỉ thi hành theo mệnh lệnh từ trung ương mà không có quyền tự chủ. Những nhà nước độc tài đều duy trì quyền lực theo cơ chế này, nhất là các nước Xã Hội Chủ Nghĩa.
Cơ chế này sẽ làm cho bộ máy chánh trị bị trì trệ, bởi vì mọi quyết định liên quan đến các chính sách, ban hành luật,… chỉ thực hiện theo một chiều từ trên xuống, không có sự tham gia điều phối từ chiều ngược lại. Từ đó dẫn đến sự điều hành độc quyền – độc tài và bóp nghẹt mọi tư tưởng đối lập. Chính vì muốn duy trì quyền lực tuyệt đối nên đòi hỏi dân chủ từ cơ chế tập quyền là điều hầu như không thể.
2. Cơ Chế Phân Quyền
Cơ chế phân quyền (Decentralization) là cơ chế giúp phân bố quyền lực tương đối giữa các cấp trung ương và địa phương, giữa các cơ quan trong bộ máy chánh trị. “Tam quyền phân lập” chính là hình thức chính trị phản ánh rõ ràng nhất của cơ chế phân quyền.
Cơ chế này thường được áp dụng tại các quốc gia theo thể chế liên bang, quyền lực được phân chia rõ ràng giữa trung ương và địa phương. Khác với cơ chế tập quyền, cơ chế phân quyền phân bố quyền tự chủ cho chánh quyền địa phương. Chánh quyền địa phương có thể tự quyết các chính sách có tính chất quy mô nhỏ, có thể tự quyết định các chính sách mang tính đặc thù về văn hóa, giáo dục,… hoặc các vấn đề khác. Vậy nên, tuy cùng quốc gia, nhưng các quốc gia theo thể chế liên bang, mỗi tiểu bang sẽ có sự khác nhau về các chính sách. Nhưng các tiểu bang vẫn phải phối hợp với nhau và vẫn phải có sự điều hành từ các chính sách chung của liên bang.
Chính vì có sự phân quyền, bộ máy chánh trị hoạt động hiệu quả hơn, ít bị trì trệ, có tính dân chủ và linh hoạt hơn cơ chế tập quyền.
3. Cơ Chế Đan Quyền
Đây là cơ chế điều hành còn mới mẻ so với các khái niệm về cơ chế chánh trị. Cơ chế “đan quyền” được cụ Lý Đông A nghiên cứu đề xuất. Đây được xem là cơ chế chánh trị có tính ưu việt hơn so với hai cơ chế cũ vừa nêu trên.
Điểm khác biệt của cơ chế đan quyền so với phân quyền là đan quyền duy trì cơ chế quyền lực đan xen, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau giữa các nhánh, các cơ quan quyền lực. Nếu như phân quyền vẫn có sự phân chia quyền lực cao thấp giữa trung ương và địa phương, có tính rạch ròi và lâu dài sẽ xảy ra tình trạng đối kháng, tranh giành quyền lực giữa các đảng phái, thì đan quyền đi đến mục đích phân quyền một cách đồng đều và phối hợp kiểm soát lẫn nhau. Trên tinh thần hỗ tương cùng chịu trách nhiệm, cùng phục vụ lợi ích chung. Cơ chế đan quyền duy trì chỉ một mục đích phục vụ đất nước. Các đảng phái được thành lập là “công đảng”, không chủ trương “đảng tranh”.
Muốn thực hiện được cơ chế đan quyền, quan trọng nhất phải giáo dưỡng đạo đức của công dân, vì cơ chế chánh trị này chú trọng vào sự cộng tác, giám sát có trách nhiệm và quan trọng hơn hết là tinh thần phục vụ quốc gia một cách trong sáng của công dân. Và đây cũng chính là mục tiêu của người viết, cùng tất cả các anh em có lý tưởng, xây dựng mô hình chánh trị mới cho Việt Nam, một cơ chế chánh trị với quyền lực được phân bố đồng đều, vận hành một cách mềm dẻo, linh hoạt và hướng đến mục tiêu phục vụ đất nước.
Bổ Sung Tư Tưởng Của Người Viết Về Cơ Chế Đan Quyền:
Dân chủ là tri thức về đời sống xã hội mà con người được giáo dục, được tích lũy trong quá trình sống. Tri thức này sẽ giúp con người phân định được đúng-sai và dùng nó bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Song song với quyền lợi, con người phải có trách nhiệm đúng đắn đối với đời sống và đất nước. Khi con người đã hiểu được thế nào là dân chủ thì sẽ định hình được quan điểm đời sống xã hội. Khi quan điểm đời sống xã hội vững chắc rồi sẽ tiến đến định hình quan điểm chánh trị.
Tư tưởng, quan điểm chánh trị sẽ hình thành nên cơ cấu chánh trị. Cơ cấu chánh trị này sẽ là thành phần đại diện góp phần điều phối, ổn định đời sống xã hội. Nó là một vòng tròn tương tục, mà trọng tâm tạo nên vòng tròn này là tri thức, đạo đức và sự tự cường của mỗi cá nhân. Nếu con người có thể làm việc này với tâm thế hòa hợp, quyền lực chánh trị được phân bố đồng đều và chi phối đời sống xã hội một cách bình hòa – Đây là tính chất đặc trưng của cơ chế ĐAN QUYỀN.
Đảng phái chỉ là một thành phần đại diện cung cấp nguồn nhân lực cho bộ máy chánh trị. Đảng phái không phải quốc gia, không đại diện cho cả quốc gia. Phục vụ đảng phái khác với phục vụ cho đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam tiếm quyền đất nước, tuyên truyền nhồi sọ cho người dân hiểu rằng cộng sản chính là quốc gia, dân tộc. Những người chống cộng sản hoặc chống đàn áp bất công sẽ bị đánh đồng tội danh chống đảng thành “chống phá đất nước”. Khái niệm cơ bản như vậy nhưng đa phần người dân Việt vẫn không hiểu, nên bị một đảng phái nhân danh quốc gia nắm quyền cai trị.
Nếu người dân Việt Nam chịu tìm tòi suy nghĩ, chịu học hỏi những tri thức về đời sống xã hội-chánh trị, cố gắng trau dồi đức tâm, thì mới mong tương lai thoát khỏi cộng sản độc tài.
Huỳnh Thị Tố Nga
Sep 6, 2025
Nguồn: FB của Huỳnh Thị Tố Nga

Bình luận về bài viết này