Nói Chuyện Trên Mạng: Chuyện Cô Linh

Kể từ khi có mạng xã hội thì thế sự đảo điên càng điên đảo. Các nhà kỹ thuật tạo nên mạng hy vọng sẽ là phương tiện giúp con người thông tin, truyền tin, học hỏi và tiếp xúc trên một quy mô rộng lớn, không biên giới để tìm hiểu lẫn nhau, trao đổi kiến thức, văn hóa để có thể sống chung hòa bình mà không phải trực tiếp gặp mặt. Lý tưởng đó đến nay vẫn chưa thành hình vì “cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”. Kỹ thuật gia tạo phương tiện nhưng con người có tánh khác nhau và vì thế sử dụng mạng khác nhau.
Tạm gọi mạng thành hình 2000 với nhiều dạng khác nhau (Email, Facebook, snapchat, instagram, Tiktok…) thì nhiều người trở thành nạn nhân bị lừa đảo qua phương tiện truyền thông. Vậy đâu là lợi ích của sinh hoạt mạng? Một số người trở thành “nhân vật có ảnh hưởng” (influencer) vì phổ biến cách ăn mặc, nấu ăn, hay chỉ dẫn thực hành các hoạt động gây chú ý, thu hút người khác để có nhiều người theo thì sẽ có nhiều quảng cáo từ các công ty trả cho chủ nhân. Vì mạng cũng như xa lộ mạnh ai nấy chạy đến khi có tai nạn thì mới biết không có cảnh sát can thiệp và công ty điều hành cũng không chịu trách nhiệm. Đa số không biết rằng các chuyên gia kỹ thuật điện tử không tham dự nhiều trên mạng vì lý do an ninh nhưng thường dân, nhất là kẻ thích ăn nói, thích lên mạng múa may vì “tự do, dân chủ”. Thế nhưng kết quả chỉ là nơi để nói láo, tung tin vô trách nhiệm, lừa gạt, khoe khoang và nói nhảm.
Cho đến khi “chuyện cô Linh” xuất hiện.
Trước đó không lâu là chuyện sư Minh Tuệ. Không biết ông sinh ngày nào hay chọn ngày đi tu ra sao, sư phụ ông có chỉ bảo điều gì mà ông chọn Hạnh Đầu Đà trong lúc giáo hội quốc doanh biến chùa thành công ty du lịch, chạy đua với viên chức đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) lấy bằng cấp “đại học” hù thiên hạ thì ai đó lôi ông ra ánh sáng mạng. Từ đó ruồi muỗi bu theo bước chân sư, ma quỷ ám ảnh trên mạng với lời khen chê, bàn tán mà chẳng có con ma tu theo con đường sư đi.
Đó là ảnh hưởng mạng xã hội. Mạng xã hội là một phương tiện truyền thông. Người có học, có suy nghĩ sử dụng khác dân thích khoe mình. Tại các nước nhược tiểu, người dân chạy theo ý thích mà quên học hỏi những điều căn bản. Giới lãnh đạo cứ nghĩ là có mạng thì dân sẽ tự học hỏi và khôn ngoan. Sự thực không như vậy. Tài liệu, sách vở được phổ biến trên mạng miễn phí nhưng ai chịu ngồi đọc? Đa số tìm cách kiếm tiền qua mạng.
Vậy ai sẽ xem “chuyện cô Linh” (trên 3 giờ) trên mạng?
Các nước nhược tiểu bị nạn độc tài, độc đảng thiếu phương tiện giáo dục thì mạng là phương tiện tốt nhất, nhưng có biết dùng hay không lại là chuyện khác. Cô Linh là người VN làm về truyền thông muốn dùng mạng làm phương tiện để người Việt sau 20 chiến tranh, 50 năm lưu lạc khắp thế giới có cơ hội nói chuyện vòng tròn như cô đề nghị để hiểu nhau (mà cô gọi là Hòa Hợp Hòa Giải).
Người Việt hải ngoại không ngạc nhiên khi cô Linh chọn đề tài hòa hợp hòa giải để tạo cơ hội cho mọi người tham dự thảo luận vòng tròn. Đề tài hòa hợp hòa giải có thể “trật đường rầy” nhưng đó là đề tài nóng bỏng (hot topic) trong giới đấu tranh thời 1980s với Nguyễn Gia Kiểng. Thay vì giới thiệu kiểu xóc hông như Nguyễn Gia Kiểng thì cô Linh lại nhập đề rất nhẹ nhàng vì với thành phần tham dự rất chọn lọc khác với Nguyễn Gia Kiểng.
Nhận xét về “chuyện cô Linh” là tài liệu trên mạng xã hội thì mọi người cũng có thể xem bất cứ lúc nào nhưng với 3 giờ thì chỉ có ai quan tâm đến dân tộc, đất nước mới đủ can đảm xem hết câu chuyện. Dĩ nhiên đây mới chỉ là khởi đầu. Chuyện cô Linh có thể còn dài (đón xem hồi sau sẽ rõ) nhưng cũng đã nảy ra những câu hỏi cho người xem:
(1) Tuy là thông tin cho người (dân) Việt nhưng người tham dự (hay theo dõi) vẫn chỉ là con số giới hạn của thành phần có tinh thần đấu tranh cho dân tộc, không phải quần chúng đáy tầng của xã hội VN còn bận lo sinh kế và không có phương tiện tiếp xúc trên mạng xã hội.
(2) Trở ngại của trước (hay sau) khi có mạng xã hội vẫn là khi “ý kiến” trở thành tư tưởng, lý thuyết, ý thức hệ… khi đi sâu vào những đề tài liên quan đến văn hóa, xã hội, y tế, môi sinh… sẽ dẫn đến câu hỏi: chúng ta người tham dự thảo luận vòng tròn sẽ đi lạc trong thế giới của chính trị, kinh tế… khi chúng ta chưa có (hay không có) một nền tảng chung từ cấp lãnh đạo: tổ chức (đảng) chính trị.
(3) Các tổ chức (đảng) chính trị trước và sau 1975 đã thất bại và tiếp tục thất bại vì các lãnh tụ không đào tạo được cán bộ. Tổ chức không có lý thuyết để dẫn đường khi gặp khó khăn. Đa số chỉ đưa ra một số quan điểm, chủ trương, khẩu hiệu không phải là một cấu trúc về chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục … để gọi là cách mạng (CM). Đối với họ, CM chỉ là lật đổ chế độ đang có và lập hiến pháp mới, có bầu cử và đó là dân chủ. Nếu hỏi (hay thảo luận) về hiến pháp thì đó là cóp nhặt của thế giới (có thể do thông minh nhân tạo soạn thảo). Nếu hỏi về sinh hoạt dân chủ thì họ sẽ trả lời như Âu Châu, Mỹ, Nhật, Hàn… và đường dài vô tận.
Vấn nạn
Bế tắc lưỡng nan của chúng ta là (1) nếu “chuyện cô Linh” dẫn đến các cuộc đối thoại của người Việt (có thể có người trong nước tham dự) lan rộng nhưng sẽ đến lúc cần có sự góp ý của tầng lớp chuyên gia (luật, kinh tế, xã hội, văn hóa…) và cộng đồng VN hải ngoại thiếu các nhà (hay tổ chức) nghiên cứu để có các tài liệu tham khảo. Hiện nay chỉ có nhóm của giáo sư Tường Vũ (đại học Oregon) đang thực hiện các tài liệu liên quan đến VN. Đó là phía quần chúng đi lên. (2) Từ trên đi xuống là các nhà (hay tổ chức) đấu tranh chính trị (dân chủ, dân quyền) cho VN: từ khi VN tiếp xúc với Tây phương, VN đã bỏ lỡ cơ hội canh tân thời Tự Đức. Sau khi thoát nạn Pháp, Nhật đô hộ 1945, VN rơi vào cuộc tranh chấp ý thức hệ Cộng sản-Tư bản vì quyền lợi quốc tế, không vì quyền lợi dân tộc Việt. Sau khi thống nhất đất nước 1975, CSVN hiện rõ là tay sai của Nga-Hoa. Khi Liên Xô tan rã 1989 thì VN hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng.
Âm mưu bành trướng của Trung Cộng đã được tiền nhân Việt báo trước từ 1930s nhưng có ai theo dõi? Hiện nay sự thay đổi tên các tỉnh, huyện tại VN có thể là trò “ném đá giấu tay” xóa tên tỉnh A sát nhập vào nhưng có ai biết A đã thành “đặc khu” của Trung Cộng.
Nếu ai có hỏi thì CSVN sẽ nói là “nay thuộc B”. Cách bán nước từ từ, qua từng giai đoạn để lừa dân nhưng một số dân cũng đã biết khi người Bắc bán nhà vào Nam. Người miền Nam bán nhà tìm các ra hải ngoại. Ai mua nhà VN? Đa số là từ Trung Hoa. Người ngoại quốc đến VN mua nhà để làm ăn, buôn bán nhưng sẽ bỏ đi vì đó không phải quê hương của họ để bảo vệ. VN chết dần dần, chậm nhưng chắc chắn. Các lãnh đạo chính trị hải ngoại nghĩ sao? Đã 50 năm trôi qua, quý vị chưa làm được như cô Linh đã làm: ngồi xuống nói chuyện vòng tròn.
Có người bạn đấu tranh (và bị tù tại VN) đang cố gắng vận động quý vị đến với nhau nhưng xem ra quý vị vẫn chưa chịu? (có lẽ vì Mỹ chưa bật đèn xanh).
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này