Trong sinh hoạt của người Việt, đặc biệt những người sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, thường hay có sự hiểu lầm về hợp tác. Từ hiểu lầm đó, khi hợp tác với nhau, họ chỉ nhìn vấn đề một chiều và khi một chiều đó không như ý mình thì họ tách rời ra thành lập nhóm mới, hoặc không hợp tác với nhau nữa.
Hợp tác là nhu cầu, đặc biệt là chuyện đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, nhu cầu hợp tác rất cao bởi khi mọi người hợp tác để đánh lên một tiếng trống thì tiếng trống đó sẽ kêu lớn hơn, vang vội xa hơn, và đạt hiệu quả cao. Hợp tác nếu nhìn dưới góc cạnh của tư tưởng Duy Dân gọi là hỗ tương nguyên nhân.
Khi mọi người, mọi tổ chức hợp tác với nhau thì trong sự hợp tác đó, mọi tổ chức, mọi cá nhân phải nhìn ra điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Đây là điều cần phải nắm rõ trước khi hợp tác để khi hợp tác xảy ra, những cái mạnh của ai đó hay tổ chức nào đó cần phải tôn trọng, lắng nghe. Những cái yếu của cá nhân hay tổ chức cần phải nghe phản biện để nhận diện rõ cái yếu, cái sai trái của mình để kiện toàn tốt hơn ở tương lai.
Hãy lấy một thí dụ thực tế để hiểu rõ ý nghĩa của hợp tác để không phải mắc những lỗi lầm ở quá khứ mà các tổ chức, các cá nhân đã từng hợp tác rồi không còn hợp tác nữa.
Khi ba cá nhân A, B, C cùng nhau hợp tác để thành lập một tổ chức thiện nguyện với mục đích E, F, G. Cá nhân A có khả năng làm thương mại đưa ra ý kiến thành lập công ty lợi nhuận để tạo ra tài chính ủng hộ tổ chức bất vụ lợi. Đây là ý tưởng của người làm cách mạng để tạo ra tài chánh cho sinh hoạt bất vụ lợi lâu dài.
Cá nhân B, C đồng ý cho đề nghị này nhưng khởi đầu A phải tự làm để xem cái ý kiến tổ chức lợi nhuận tạo tài chánh ủng hộ tổ chức bất vụ lợi ra sao (thực tế hay là ảo tưởng) và khả năng thương mại của cá nhân A như thế nào. B & C sẽ sẵn sàng bỏ vốn nếu A làm thương mại thành công để giúp tiền cho tổ chức bất vụ lợi. A phải chứng minh với B & C qua hành động là mình có khả năng làm thương mại để áp dụng phương pháp công ty vụ lợi ủng hộ tài chánh sinh hoạt của công ty bất vụ lợi, thay vì dựa vào nguồn tài chánh của cá nhân bỏ vào. Đừng mong chờ B & C bỏ vốn cho A làm thương mại khi mà A chưa chứng minh được chuyện làm thương mại của A đã có tiền để cung cấp cho sinh hoạt của tổ chức bất vụ lợi.
Cũng với ba cá nhân bên trên, A là người sinh hoạt bên ngoài và B, C là người sinh hoạt âm thầm, đóng góp ý kiến cho A khi A cần sự giúp đỡ về tinh thần (ý kiến). Những đề nghị của A được B và C dựa vào đề nghị đó, thêm hoặc bớt để giúp kế hoạch của A hoàn hảo. A đón nhận nhưng không cho biết là có đem ý kiến đã đóng góp vào thực tế và kết quả ra sao. Sau 2 năm tương tác như thế, B và C thấy cần phải đề nghị cách làm việc khác hơn — từ đó B và C lên kế hoạch để giúp A. Tuy nhiên A không dựa vào kế hoạch của B & C đề nghị, trái lại A tự mình dựng lên một kế hoạch mà đã từng dựng lên hai năm trước đó, đã được góp ý và vẫn chưa biết thực hiện hiệu quả hay không hiệu quả.
Khi B & C nhận định những việc làm, hành động của A vẫn theo cách làm việc của 50 năm qua, không có gì mới thì A nổi giận, cho rằng B & C không ủng hộ mình, chỉ phê phán, và xin tạm ngưng sinh hoạt của nhóm, dù rằng nhóm chỉ gặp mỗi tháng 2 tiếng, để bàn thảo, đưa ra những nhận định mà A đã làm để rút bài học kinh nghiệm.
B & C ủng hộ trong hai năm, để A tự làm hầu rút bài học kinh nghiệm cho bản thân. Thế nhưng A không làm được điều đó và khi B & C chỉ ra cho A thấy cái sai trái cần phải sửa đổi thì A cho rằng B & C nhìn vấn đề bi quan (không ủng hộ) thay vì nhìn vấn đề lạc quan (ủng hộ không cần đặt câu hỏi).
Khi hợp tác thì mọi người, mọi tổ chức phải nhìn rõ cái mạnh và cái yếu của mình. Học và lắng nghe cái mạnh của người khác bởi mình không có cái mạnh đó. Tuy nhiên khi hỏi ý kiến mà không lắng nghe, hoặc không lắng nghe khi bị phê bình thì sự hợp tác này trước sau cũng sẽ bị đổ vỡ. Điều này đã xảy ra ở quá khứ và tiếp tục xảy ra ở tương lai nếu chúng ta không nắm rõ ý nghĩa của hợp tác là gì.
Khi bạn đưa ra kế hoạch hành động và nhờ người khác cho ý kiến. Bạn đón nhận ý kiến, đem vào thực tế hành động ra sao thì cái tối thiểu bạn cho người góp ý kiến biết kết quả của kế hoạch của bạn cộng với góp ý của người khác đã thực hiện ra sao. Hành động này để người góp ý học hỏi, hoặc giúp bạn một ý kiến khác để đạt hiệu quả cao hơn. Khi bạn im lặng, chỉ muốn nghe cái ý kiến bạn muốn nghe thì sự hợp tác này là một chiều.
Khi kế hoạch của bạn đưa ra bị phê bình thì bạn phải lắng nghe lời phê bình có hợp lý hay không. Nếu không hợp lý, bạn phải có đủ lý luận để cho rằng lời phê bình sai sự thật. Nếu bạn không có đủ lý luận để phản lại lời phê bình mà cho rằng người hợp tác với bạn nhìn vấn đề bi quan, không ủng hộ thì bạn chỉ muốn sự ủng hộ không điều kiện. Quá khứ chứng minh bất cứ sự hợp tác nào, ủng hộ không điều kiện, không trực diện với phê bình, không lắng nghe lời phê bình thì khi làm sai trái, không ai nhìn được cái sai trái hoặc cái nguy hiểm của sai trái bởi mọi người tránh nói đến cái bi quan, sợ phê bình. Hoặc vì muốn đạt sự hợp tác với lý do chúng ta thiếu người để rồi sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ một hành động sai trái thì sự hợp tác này nguy hiểm.
Phê bình trong hợp tác là nhu cầu bởi qua đó, những người hợp tác sẽ thấy rõ Con Người của mỗi người trong sự hợp tác đó. Người hợp tác là người làm cách mạng hay người làm chính trị? Chỉ có những con người làm cách mạng mới có thể làm thay đổi tình thế của Việt Nam. 50 năm qua, chúng ta chỉ có những người làm chính trị đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền chứ chúng ta không có người làm cách mạng.
Người làm cách mạng như thế nào lại là một đề tài khác sẽ được nói sâu sắc ở tương lai mà Lý Đông A gọi là Cách Mạng Gốc.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 7 năm 2025 (Việt lịch 4904)